Khi chưa cưới, nghe người ta bảo phụ nữ lấy chồng như chơi canh bạc nhưng hồi đó mình không tin, vì còn đang mải mê ngụp lặn trong suối tình. Bởi chàng của mình ngọt ngào, ngoan hiền, siêng năng và đặc biệt nghe lời quá. Và mình rất tự tin rằng, ai thua bạc thì thua chứ mình thắng chắc.


Nhưng khi cưới rồi mới thấm thía. Thấm thía cái cảnh người tình trở thành người chồng, thay đổi xoạch 180 độ đến mức choáng váng, như nhiều bà vợ đã cay đắng cảnh báo các gái đang yêu. Bao nhiêu thói hư tật xấu được lộ ra, nào là lười, bẩn, ham nhậu nhẹt, nói dối… đủ cả. Và mình, từ một người phụ nữ trẻ trung, thanh lịch mỗi bước chân ra đường là bấy nhiêu ánh mắt đàn ông ngó theo bỗng trở thành mẹ sề của… 2 con, hễ ra đường là hối hả, cắm cúi đi cho nhanh về nhà là đầu xù tóc rối với con cái và mớ công việc không tên :( Nhiều khi nghĩ thấy tủi thân kinh khủng!


Một ngày của mẹ sề đây, các mẹ có giống không ạ?


5 giờ sáng mình đã phải thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.


6 giờ đánh thức chồng và con dậy ăn sáng, vệ sinh cho con, chuẩn bị tập vở, quần áo cho con đến trường.


7 giờ sáng tranh thủ thay vội bộ váy nhàu nát tối qua chưa kịp ủi, xong quẹt quẹt chút son phấn cho gương mặt bớt nhạt với đời rồi tranh thủ đưa con đến trường cho kịp giờ học. Hôm nào đường thông thoáng thì đỡ, hôm nào kẹt xe thì khóc ròng luôn. Lúc đó chỉ ước đang ngồi sau tay lái của một ai đó thảnh thơi ôm con để thấy đời bớt bon chen hơn, thấy mình phụ nữ hơn chứ không phải mặt mày căng thẳng, tay lái chân đạp thắng nhích từng chút một giữa dòng xe cộ chật như nêm rồi bật khóc lúc nào chẳng hay :(


8 giờ có mặt công ty đánh vật với mớ văn bản, giấy tờ và cả những khách hàng khó tính muốn khóc.


5 giờ chiều vội vàng chạy về đón con, trên đường về tranh thủ ghé chợ hoặc siêu thị mua thức ăn chuẩn bị bữa tối và sáng hôm sau cho cả nhà. Mới đầu mình cũng giao việc cho chồng, nhưng chồng ham bạn hơn ham con nên toàn quên đón, bỏ con khóc khản cổ mấy bận, nản, vậy là khỏi nhờ luôn. Chồng vui ra mặt cứ như chim sổ lồng.


6h30 tối nấu cơm xong xuôi, tắm cho con, dọn cơm cho cả nhà cùng ăn xong lùa con lên học bài. Vợ tất bật là thế nhưng chồng thảnh thơi lạ thường, ăn xong chén đĩa cứ vứt đấy vì nhà đã có ô sin, nằm khệnh chân ra xem tivi chán, đọc báo chán lăn ra chơi game. Mới đầu mình còn gào thét, phân chia công việc rành ròi nhưng cứ như nước đổ đầu vịt. Mệt, chả thèm chấp nhặt nữa, đời mình coi như vứt vì cái bến càng ngày càng đục! Đàn ông dù đã làm chồng làm cha rồi đấy, nhưng vẫn mãi là đứa trẻ không bao giờ chịu lớn, trong mắt mình!


8h30 lùa con đi ngủ, tranh thủ kể truyện cho con nghe để nuôi dưỡng tâm hồn con. Kệ, bận mấy bận nhưng không bỏ qua việc này.


9h30 con ngủ xuống rửa chén, phơi phóng quần áo đã tranh thủ bỏ máy giặt khi nấu cơm, dọn dẹp nhà, tắm táp, sơ chế thức ăn để sáng mai dậy nấu sớm…


11h lên giường ngủ với đôi vai mỏi nhừ, đôi tay những vết chai sạn càng lúc càng dầy lên, tấm lưng nhức mỏi rã rời... Quay sang bên cạnh người cùng giường đã ngủ khò khò từ lúc nào, nước mắt tự nhiên bỗng nhiên chảy dài. Thương thân mình quá! Lấy chồng cứ ngỡ đời sáng ra ai ngờ lại tối mù mịt như tương lai chị Dậu.


Thì ra người ta nói đúng thật. Phụ nữ sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng. Nói thật, mình chẳng dám mơ chồng cho mình làm bà này bà nọ, không mong nhà lầu xe hơi, không mong được chồng đưa đi nước ngoài du lịch như đi chợ chỉ mong chồng biết yêu thương, chia sẻ công việc gia đình, cùng nuôi dạy con cái, và thỉnh thoảng “lên cơn” bảo vợ: “Hôm nay để chồng làm Grabbike chở vợ đi làm nhé!”… là đủ. Nhưng ngó bộ còn khó hơn hái sao trên trời.


Ôi đàn bà, ôi mẹ sề 2 con, ôi tuổi thanh xuân của mình. Hai từ “hi sinh” nó cứ như chiếc vòng kim cô trói chặt cuộc đời người phụ nữ. Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa?