Khuya con ngủ rồi nên em mới có thời gian “bán than” với các mẹ một tí.


Các mẹ ơi! Đúng là sau khi lấy chồng được 2 năm em mới thấm thía được kiếp làm dâu làm vợ là như thế nào. Trước đây, thời còn con gái, em cũng được liệt vào hàng “có giá” vừa đẹp gái vừa học giỏi. Mới học cấp 3 thôi đã có ba bốn chàng lẽo đẽo theo sau. Rồi lên Đại học, mỗi lần về thăm nhà là mấy anh trong xóm í ới rủ đi chơi suốt ngày thôi. Vậy nên mẹ sợ con gái dễ sa ngã, lúc nào cũng mở cái bài ca của cô Lệ Thủy mà em chúa ghét ra để răn dạy: “Mẹ thường bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng...”. Ngúng nguẩy thế thôi chứ em cũng thương mẹ lắm nên chăm lo học hành đàng hoàng.


Ngày em ra trường với tấm bằng loại ưu cũng là ngày em đồng ý lấy lão chồng em bây giờ. Nói chứ cũng muốn từ từ cưới nhưng bên họ nhà trai giục quá, vả lại bố mẹ cũng không còn trẻ nữa nên em gật đầu về làm dâu.


Tưởng chừng cuộc đời sẽ sang trang mới – hạnh phúc, đuề huề hơn nhưng sự thật lại không như là mơ. Kể từ khi em mang bầu và sinh thằng cu Tin thì gia đình em (vợ chồng em sống chung với bố mẹ chồng) trở nên lục đục. Nguyên nhân xoay quanh chuyện chăm sóc thằng cháu nội. Tính ông bà hơi cổ hủ nên giữa nhà chồng và nàng dâu hay xảy ra bất đồng quan điểm. Em thì muốn nuôi con theo sách của các bà mẹ hiện đại còn ông bà nội lại cứ tôn sùng truyền thống. Chẳng hạn vụ cho con ăn dặm đấy ạ. Em cho bé ăn theo phương pháp tự chỉ huy, đến bữa ngồi vào ghế tự bóc ăn. Ông bà thấy thế cứ bĩu môi: “Ăn thế này thì làm sao mà nó tiêu hóa, làm sao mà đủ chất, phải xay nhuyễn rồi phải ninh xương cho ngọt cháo, nó mới ăn được nhiều”. Thỉnh thoảng bận ra ngoài chút nhờ ông bà cho cháu ăn hộ thì ôi thôi, bát cháo đang ăn dở em về nếm thử thấy mặn hơn hẳn, chắc lại lén cho thêm cả thìa muối với bột ngọt vào. Có giảng giải trẻ con không nên cho ăn mặn sớm thế nào cũng thành bất lực.




Nói chung là ông bà chăm sao thì phải nghe theo ông bà, không được lấy quan điểm xưa và nay hay cái gì gọi là kiến thức khoa học ra nói nếu không sẽ bị chửi là hỗn, con dâu gì suốt ngày cãi người lớn chem chẻm. Mà toàn lựa lúc lão chồng đi vắng mới bắt nạt em, đến lúc con trai ông bà về thì lại nhỏ nhẹ thủ thỉ tỉ tê là “con vợ mày ở nhà thế nọ thế kia” rồi sụt sùi các kiểu. Lão chồng nhu nhược không có chính kiến lại quay ra trách cứ vợ. Mà nói thật chứ, lão ý ban ngày đi làm, đêm về tụ tập nhậu nhẹt rồi khuya lăn ra ngủ. Đấy đấy, trong lúc em ngồi gõ gõ ra những dòng này thì lão nằm ngáy khò khò như trâu mộng. Có lẽ lâu lâu lão cũng chợt nhớ ra mình đang có vợ có con, vợ con mình cũng đang không vui nhưng lão mặc kệ.


Rồi còn cả vụ hàng xóm láng giềng nói ra nói vào rằng: “mẹ ăn hết phần của con nên thằng nhỏ mới còi dí còn con mẹ to như cái lu, rồi thằng nhỏ già đầu rồi mà không cho nó cai sữa suốt ngày bám ti mẹ...”. Nói chung em rút ra một chân lý: mẹ nào đang chịu cảnh làm dâu mà ở nhà nuôi con nhỏ như em để tránh “cơm không lành canh không ngọt” với gia đình chồng và bớt áp lực từ hàng xóm thì tốt nhất là nên vờ như bị điếc. Ai nói gì mặc kệ, phải mặc định đó là đúng, cấm có cãi lại, cấm có nước mắt ngắn dài. Như thế mới là con dâu ngoan, mới là người có ăn học đàng hoàng, biết cư xử lễ độ. Nhớ nhé các mẹ ơi! Như thế thì bên ngoài người ta mới thấy gia đình mình bình yên phẳng lặng, còn trong lòng các mẹ có dông bão thế nào thì đó là chuyện riêng của các mẹ!


Thật là tủi thân quá mà! Có mẹ nào cũng đang phải chịu đựng, phải giả điếc như em không?


Bài tập giảm cân cho mẹ 'bỉm sữa' trong lúc trông con



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/08/iOhxk89GNE-480x360.jpg


Xem thêm link bài viết liên quan đến áp lực mẹ bỉm sữa ở nhà chăm con dưới đây:



Câu chuyện người mẹ vượt qua áp lực nuôi con còi


3 tư thế đơn giản giúp bố mẹ hết stress khi chăm con


“Ăn bám” – Làm ơn đừng bao giờ nói 2 từ này với những người sinh con cho các anh!