Vợ chồng tôi lấy nhau đã được mấy năm và đến giờ vẫn chưa có con. Chúng tôi đều là những công nhân xa quê đi làm ăn, chúng tôi cùng làm chung nhà máy, có cơ hội gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với nhau.


Từ ngày lấy nhau về, chúng tôi luôn cố gắng để thụ thai thành công, không hề sử dụng biện pháp tránh thai và tôi cũng chưa hề phá thai nhưng việc có con với tôi rất khó. Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ là chắc chưa đến lúc nên ông trời chưa cho chúng tôi có con. Nhưng lâu dần, chúng tôi mới nhận ra là chúng tôi đã rơi vào hoàn cảnh hiếm muộn. Do ăn uống không đủ dinh dưỡng và làm việc vất vả kéo dài nên chồng tôi bị yếu tinh trùng còn tôi bị suy buồng trứng. Chúng tôi cố gắng chạy chữa, bái thầy tứ phương và còn đi cầu khấn khắp nơi nhưng tình hình vẫn chưa khá hơn.


Mỗi lần về quê ăn tết, vợ chồng tôi đều phải đối diện với những câu hỏi về chuyện con cái và cả những lời bàn tán sau lưng. Nhìn những đứa trẻ con chạy nhảy đều làm cho vợ chồng tôi rất buồn lòng. Hai năm nay vợ chồng tôi cũng không về quê ăn tết bởi chúng tôi không muốn đối diện với sự chất vấn của họ hàng 2 bên về chuyện con cái.


Có con là điều mà vợ chồng tôi hằng ao ước, mong rằng may mắn sẽ sớm mỉm cười với chúng tôi.