Trung thu này chán ốm. Vợ chồng em mới cãi nhau linh đình các mẹ ạ.


Chiều hôm qua em đi đón con như thường lệ. Hai mẹ con vừa đi vừa tíu tít tối nay sẽ đi đâu chơi Trung thu. Mà Trung thu thì các mẹ thừa biết rồi, nam thanh nữ tú đèo nhau túa ra đường nườm nượp. Em vừa chở con vừa nhìn mà phát ghen tỵ. Ngày xưa vợ chồng em cũng hạnh phúc thế chứ kém gì, lão cứ sáng đưa em đi, chiều đưa em về, không ngày nào trễ nải. Rồi có con, rồi công việc, rồi cơm áo gạo tiền xô đẩy. Lão chuyển ra làm tít bên quận 9. Thế rồi em phải tự đi xe, tự đưa đón con.


Đang mải suy nghĩ thì tiếng còi xe hơi phía sau làm em giật mình, vội đánh tay lái tấp vào làn trong để nhường đường thì ở đâu xuất hiện một chiếc xe máy vượt lên phía bên phải em. Em hoảng quá vội phanh gấp lại, chân thì nhấp nhấp xuống đường, mà cái váy chống nắng nó phản chủ, cứ quấn chân em lại. Thế là hai mẹ con đổ kềnh ra. Lúc ấy em điếng hồn, chả biết gì nữa, chỉ hét lên: “Trời ơi! Con ơi!” rồi lồm cồm bò dậy. Con em bị xe chèn lên chân, khóc ré lên mà sao lúc ấy em ngu quá các mẹ ơi, em cứ ôm lấy con, miệng thì rối rít: “Con có sao không con ơi?” May có mấy người dựng giúp xe lên cho mẹ con em. Rồi em cứ thế đi như mê về đến tận nhà.


Bữa Trung thu coi như đi tong!


Rồi lão chồng em về. Nhìn chân con bầm tím, lão xót con nên quát em một trận. Em cũng biết lỗi nên không cãi. Chỉ thấy tủi thân thôi các mẹ ạ. Nhưng lão càng lúc càng quá quắt.


“Anh đã nói rồi! Em đi chậm thì đi sát vào lề. Chứ đi ra giữa đường như thế rồi xe nó mang thì biết kêu ai? Mình đi trên đường cũng phải nghĩ đến người này người kia chứ. Đường có phải của mình em đâu. Cũng phải nghĩ đến con chứ.”


Rồi thì:


“Còn mấy cái đồ chống nắng nữa! Chiều muộn rồi chứ có phải giữa trưa đâu mà mang làm gì? Vừa vướng víu vừa khuất tầm nhìn. Rồi con bị làm sao em có ân hận không?”


Em điên quá, em gào lên:


“Anh có im đi không? Anh tưởng em sung sướng lắm à? Anh có để ý đến tâm trạng của vợ anh không? Ngày nào tôi cũng chạy xe đi đi về về, anh tưởng tôi thích lắm à? Ngày xưa anh hứa gì anh nhớ không? Nào là đẻ bao nhiêu đứa anh cũng đưa đón hết cả mấy mẹ con. Thế rồi sao? Nói thì ai chả nói được.”


“Em tưởng anh thích để em chạy xe à? Chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Nhưng tình thế đã vậy rồi thì em cũng phải cẩn thận chứ. Đi trên đường mà chẳng để ý để tứ gì, họ va vào thì làm sao?”


“Bất đắc dĩ? Ngày xưa anh dỗ tôi tự đi xe anh cũng nói thế đó. Nào là anh tin vợ anh nhưng anh không tin mấy thằng đi xe trên đường, nhưng bất đắc dĩ thôi em. Thế bây giờ gặp chuyện thì sao? Anh chả thèm hỏi vợ anh thế nào, cứ chăm chăm đổ lỗi. Tôi đi trên đường căng thẳng biết bao nhiêu anh biết không? Mệt mỏi biết bao nhiêu anh biết không? Đâu phải ai cũng tài như anh, lúc nào cũng để ý để tứ được. Sẵn đây tôi tuyên bố luôn là tôi không chạy xe máy ra đường nữa đâu. Anh làm sao thì làm!”


Lúc này, lão mới đấu dịu:


“Thôi được rồi! Tại anh xót quá nên anh nói thế thôi. Từ mai em với con đi tạm xe ôm đi rồi anh tính tiếp vậy.”


Thế là sáng nay em bắt xe ôm, đưa con đi học rồi đến chỗ làm các mẹ ạ. Em được nhẹ đầu hẳn, lại còn được ôm con hít hà, cảm giác chắc chắn và an tâm lắm. Em ngồi trên xe quan sát, thấy các chị chở con nhỏ chạy loạng choạng trên đường mà hú hồn hú vía không biết bao nhiêu lần. Ngày thường, có lẽ em cũng đang rơi vào tình cảnh như thế, tự nhiên thấy tủi thân và xót xa cho mình quá đỗi. Em nhớ mấy ngày trời mưa, lúc thì nước ngập em vừa chạy vừa sợ nhỡ cán phải cái gì, lúc thì đường trơn trợt mà xe nào cũng phóng bạt mạng, áo mưa vướng víu. Nhưng kinh khủng nhất phải là lần xe bị tắt máy giữa đường mà không kiếm ra chỗ sửa, đặt con trên xe và kéo xe dẫn bộ trên con đường đầy người và xe. Cái xe nặng trịch, trời thì tối thui, chồng đi công tác… em vừa nuốt nước mắt vừa cố động viên tinh thần con. Lúc đấy chỉ muốn vứt quách cái xe leo lên taxi mà về, nhưng mà không được, cứ phải cố, cố mãi đến khi nào hết sức để cố thì lại buông xuôi một ngày, hôm sau lại phải cố tiếp.


Sáng nay, em không phải chạy xuống hầm gửi xe, tới nơi là tung tăng lên chỗ làm, sung sướng gì đâu.


Nhưng cách này lâu dài cũng không ổn. Vì quãng đường có 6, 7 cây số mà ông ấy lấy em những 6 chục ngàn, còn bảo gần nhà nên lấy giá ưu đãi. Như vậy một ngày em đi về 2 lượt là hết trăm hai, lại thâm vào các khoản chi tiêu khác.


Em đắn đo mãi, giờ bảo em tự lái xe máy thì em vẫn cứ rợn rợn. Bình thường em đi cũng suýt chết mấy lần, lần thì suýt bị xe buýt quẹt, lần thì bị người ta chèn đến lạng tay lái, lần thì suýt bị ô tô sang đường ẩu đâm vào, nhưng đều tránh được nên em chả nghĩ ngợi gì. Nhưng lần này em ngã thật các mẹ ạ. Không chỉ mình em mà cả con em nữa. Nghĩ dại lúc ấy các xe phía sau mà không phanh kịp chắc em ân hận cả đời. Thế nên giờ em ám ảnh lắm. Các mẹ có cách gì mách nước giúp em với.