Đau lòng : “Giá như đưa phong bì thì có lẽ Xuân sẽ không chết”



Đó là lời khẳng định của người nhà sản phụ Xuân bị tử vong bất thường ở bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa.


Vài ngày sau khi xảy ra sự việc sản phụ Nguyễn Thị Xuân (SN 1973, trú thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và thai nhi tử vong trước giờ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, dư luận vẫn còn ồn ào. Bỗng chốc, trong ngôi nhà lụp xụp, chưa đầy 10m2 nghèo xơ xác phải đặt hai bàn thờ mẹ con chị Xuân trước sự đau đớn bất lực của những người ở lại.


Anh Nguyễn Văn Đông (42 tuổi, chồng sản phụ Xuân) nén đau thương, anh kể, sau khi trở dạ, chị Xuân được anh và 2 người thân đưa đến bệnh viện chờ sinh. Chị Xuân được các bác sĩ trực tiến hành cho nhập viện sau đó vài tiếng. Đến khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 18/10, chị Xuân bắt đầu có biểu hiện đau dữ dội. Khoảng 30 phút sau, thấy chị Xuân hôn mê, bà Hoa đã chạy sang phòng trực cầu cứu thì bị bác sĩ T (cán bộ trực) tỏ thái độ quát tháo và văng lời mắng nhiếc bà Hoa: “Đẻ là phải đau chứ, răng mà phải làm loạn lên gớm rứa”.


Bắt đầu từ gần 4 giờ sáng, các bác sĩ mới lần lượt đến thăm khám cho chị Xuân. “Dù mấy bác sĩ đó có đến nhưng toàn chắp tay sau người, trong khi cái Xuân vẫn đang phải vật vã trong cơn đau. Tôi hỏi các bác sĩ thì họ chẳng thèm đáp, còn quát tháo chúng tôi”, bà Hoa cho biết.


Đến gần 6 giờ sáng, sau khi nhận thấy sức khỏe chị Xuân nguy kiệt, ê kíp trực mới tiến hành thăm khám và mổ. “Lúc đó thì sức khỏe cái Xuân đã yếu lắm rồi nhưng dù sao được mổ còn hơn là nhìn thấy nó vật vã trong đau đớn đến vậy”.


Đợi hàng tiếng đồng hồ, ca mổ kết thúc, các bác sĩ bước ra và đi thẳng ra ngoài, không thông báo kết quả cho người nhà chị Xuân. “Dù thấy chúng tôi đứng chầu chực hàng tiếng đồng hồ ngoài cửa ấy vậy mà khi mổ xong, bước ra ngoài các bác sĩ không thèm thốt lên một lời nào, thông báo kết quả mổ và động viên gia đình nếu có chuyện chẳng lành, mấy bác sĩ ấy cứ lẳng lặng đi, không nói lời nào”, bà Hoa nhớ lại.


Ngồi bên cạnh, anh Đông đỡ lời: “Nhà nghèo, ngày ngày lo chẳng đủ miếng ăn nên khi Xuân sinh chẳng có đồng nào trong túi. Xưa nay, vào viện sinh đẻ là phải có chút tiền phong bì bồi dưỡng cho cán bộ, lần này do không có nên tôi không đưa. Giá như tôi đưa phong bì cho họ thì có lẽ cái Xuân sẽ không chết…Sự thật thì có nói gì thì vợ con tôi đã chết rồi, chỉ mong sao công lý được thực thi, tìm hiểu rõ nguyên nhân để họ ra đi được thanh thản”.




Đây là những thông tin bên lề, một chiều được lan truyền với mức độ khủng khiếp sau khi sản phụ Nguyễn Thị Xuân (SN 1972, ngụ xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) tử vong rạng sáng ngày 18-10-2013. Sự việc xảy ra cách nay hơn 5 năm trời và đã khiến hàng nghìn người lúc bấy giờ bức xúc ra đường đòi công bằng.


Từ đó đến nay những vụ cả mẹ và con hoặc trẻ sơ sinh tử vong do chậm quyết định sinh mổ đã dẫn đến nhiều vụ việc rất đau lòng.


Năm 2016 sản phụ Nguyễn Thị Gấm (28 tuổi, thường trú Đồng Nai) nhập bệnh viện đa khoa Đắk Lắk lúc 20h ngày 18/8 khi có dấu hiệu chuyển dạ. Do quá đau nên chị Gấm xin mổ bắt con. “Tuy nhiên bác sĩ không đồng ý và nói phải đẻ thường, đến khi nào không tự đẻ được thì mới cho đi mổ”, chị Hường chị họ của sản phụ Gấm viết rõ.


Còn đây là lời kêu tha thiết mong vào cuộc điều tra của chị Hường sau khi người nhà mất con:



Theo chị Hường, đến sáng 18/8, người nhà chị thấy chị Gấm có dấu hiệu kiệt sức nên tiếp tục yêu cầu mổ. Tuy nhiên, mãi đến 9h chị Gấm mới được đưa vào phòng mổ và phải đợi thêm hơn 2 tiếng nữa vì ê kíp trực cho biết là bác sỹ trưởng khoa Sản hiện không có trong bệnh viện nên không ký giấy mổ được.


Đến 11 giờ cùng ngày, sản phụ được mổ bắt con nhưng lúc này bé đã toàn thân tím tái, suy hô hấp, không tự thở được và phải đưa vào phòng hồi sức sơ sinh cấp cứu, phải bóp bóng hỗ trợ thở. Đến trưa ngày 20/8, cháu bé có dấu hiệu sốt cao, co giật nhưng bệnh viện vẫn không cho chuyển viện và cũng không có những động thái nỗ lực hạ sốt cho bé.



Mãi đến 2 giờ sáng ngày 21/8, bé mới được chuyển tới bệnh viện Nhi Đồng 2 khi không được bóp bóng và gắn bình oxi cũng không đúng cách. Đến 5 giờ sáng cùng ngày bé được chuyển qua khoa hồi sức sơ sinh. Đến chiều ngày 22/8 bác sỹ thông báo bé bị hôn mê 2 ngày không thấy tỉnh. Sáng này hôm sau, bác sĩ cho biết bé bị xuất huyết máu ra mũi, miệng. Trưa ngày 23/8 thì bé qua đời. Trong giấy chứng tử của Bệnh viện Nhi Đồng 2 có ghi nguyên nhân tử vong: “Viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, bệnh não thiếu oxi thiếu máu cục bộ - tổn thương đa cơ quan”.



Chứng tử của con chị Gấm


Và vẫn còn đó những vụ việc bé nặng trên 3,5kg người nhà yêu cầu mổ nhưng bác sĩ không quyết và cuối cùng là dẫn đến những ca sơ sinh tử vong hoặc cả mẹ và con đều thiệt mạng. Vì quá đau lòng, nhiều gia đình sản phụ đều muốn đi tìm câu trả lời “Tại sao em tôi/ con tôi chết?”, “Tại sao gia đình yêu cầu mổ không mổ để đến nỗi mẹ con nó phải chết oan uổng?”, “Tại sao phải đút tiền vào túi thì mới chịu nhiệt tình chăm sóc sản phụ???”.



Dù được cấp cứu nhưng bé con chị Gấm không thể qua khỏi


Những câu hỏi này cũng từng khiến mình rất hoang mang khi đi tìm câu trả lời. Trong đó lý do “Vì sao người nhà thấy cấp bách xin mổ lại không được mổ” cứ mãi luẩn quẩn trong đầu mình. Cho đến khi mình đọc được lời giải đáp của BS CKII Trần Ngọc Hải, phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).


Bài cũng đã dài, mình sợ các mẹ đọc ngán nhưng vẫn phải xin được trích lời giải đáp của bác lại đây cho các mẹ cùng có thêm hiểu biết mà khách quan đánh giá tình hình (Cái này em trích lại từ báo Tuổi trẻ online đăng ngày 15/12/2016 nha các mẹ!)


Có 2 lý do chính để bác sĩ không mổ theo yêu cầu của sản phụ và người nhà.


Thứ nhất, Bộ Y tế Việt Nam không cho phép mổ theo yêu cầu của người nhà. Tất cả các nước đều như vậy. Chỉ được mổ theo chỉ định của y khoa, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho cả mẹ và con.


Thứ hai, giữa đẻ và mổ, không có cách nào tốt hơn cách nào. Vì nếu có cách tốt hơn thì cách kém sẽ bị triệt tiêu. Trên thực tế, cách của khoa học (mổ) là cách bổ sung cho cách đẻ tự nhiên.


Cách đẻ tự nhiên sẽ loại bỏ ngay những gì không hợp tự nhiên và cái giá phải trả là sinh mạng con người. Cách mổ ra đời để cứu những trường hợp mà đẻ thì sẽ chết, có khi chết cả hai mẹ con.


Ví dụ như em bé nằm ngang, nằm ngược, non tháng (em bé dưới 1,5 - 2kg mà sinh bằng được tự nhiên thì tỉ lệ tử vong rất cao). Hoặc mẹ bị u xơ chặn ngay “cửa ra vào” (u tiền đạo), thì đẻ tự nhiên sẽ khiến không chỉ con mất mạng mà cả mẹ cũng chết vì vỡ tử cung, cháy máu.


“Mổ thì rất nhanh, khoảng 30 - 40 phút, và bác sĩ sẽ rất “khỏe”, nhưng dễ để lại nhiều hậu quả, biến chứng trước mắt hay lâu dài cho sản phụ.


Thời gian đẻ trung bình cả ê kíp phải chờ 24 - 48 tiếng. Trong thời gian đó, cả ê kíp phải căng thẳng “trực chiến”, liên tục theo dõi tim thai, sức khỏe người mẹ và chia sẻ với người nhà.


Dù vất vả hơn như vậy, nhưng bác sĩ vẫn chọn đẻ cho thai phụ, vì đó là điều tốt nhất, tự nhiên nhất cho cả hai mẹ con. Và đó cũng là tính nhân bản của người bác sĩ”, bác sĩ Hải nói.


Theo bác sĩ Hải, khi sản phụ (và người nhà) đưa ra yêu cầu mổ, nghĩa là sản phụ đang cần sự chia sẻ, giúp đỡ hết sức cẩn trọng. Khi đó, bác sĩ cần hết sức lắng nghe, tư vấn, đặc biệt là chăm sóc tâm lý và chia sẻ thông tin đầy đủ cho sản phụ và gia đình. Nếu những mong muốn của người nhà mà phù hợp với chẩn đoán y khoa thì đó là điều tốt nhất.


Sau khi đọc những điều này mình cũng đã hiểu được lý do vì sao khi quyết định mổ các bác sĩ lại phải thận trọng đến vậy. Tuy nhiên, cũng do trình độ mỗi cơ sơ y tế chưa đồng đều nên chắc chắn xui rủi cũng có những trường hợp cần mổ không mổ, gây ra những cái chết thương tâm cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Mặc dù vậy, sinh nở vốn đã tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và tai biến. Do đó, các mẹ tốt nhất hãy tự bảo vệ và chăm sóc cho mình thật tốt kể cả những ngày cuối thai kỳ nhé! Đồng thời cẩn thận chọn lựa cơ sở y tế uy tín để đảm bảo cho ca sinh của mình được mẹ tròn con vuông!



Xem thêm bài viết liên quan tại đây:



Sản phụ tử vong sau 3 giờ nhập viện chờ sinh


Mảnh xương trong tử cung sản phụ tử vong: Là xương sọ của thai nhi?


Sản phụ 33 tuổi lên cơn co giật và đột ngột tử vong ở bệnh viện sau khi sinh mổ


Xem thêm clip: