Quà vợ mới của chồng cũ gửi cho mình webtretho



Hôm Father's Day, chủ động rủ rê để hai nhà đi ăn cùng nhau. Con chúng ta, con của anh và vợ mới, ngồi chung một bàn để vui cùng anh. Lần lượt từng đứa con ôm hôn ba, tặng những tấm thiệp chúng tự vẽ, có cha có mẹ và những công chúa. Mọi người cười nói với nhau rổn rảng kèm những câu chuyện vui, kèm cả nói xấu ba, bảo ba hên ghê webtretho:)



Không quá khó. Cũng không dễ. Cuộc đời khi sòng phẳng, thẳng thắn, kể cả biết nhường, chịu hiểu và luôn đặt mình vào người khác để vừa đấu tranh - nhẫn nhịn - chịu buông, nhận ra điều quan trọng hơn cả là những đứa nhỏ vô tội, và cả tương lai phía trước của những người lớn. Sẽ làm được. Dù trải qua đủ đau đớn, nước mắt, giận dữ. Đương nhiên, kể cả thời gian.



Không có công thức nào chung rằng cứ đàn ông phải quân tử (như cách rất nhiều người đang đòi hỏi ở Cao Toàn Mỹ), hoặc cứ người sau là sai, vợ chính thức mới luôn đúng. Mà, là trong cuộc, họ đã từng - đã đang đối xử nhau thế nào.


Những người đàn bà của chồng cũ? Người thứ nhất, tôi đuổi ra khỏi nhà. Người thứ hai, đang đêm tôi về kèm dao trong túi, buộc biến đi trước khi trời sáng bởi họ gián tiếp mang đau khổ cho con tôi. Đàn đúm trong nhà tôi.



Đến người cuối. Tôi ủng hộ. Từ cách sinh hoạt, đối xử, cho gia đình, cho con cái chung, cho chồng cũ; Họ có lòng thương. Tôi mừng cho họ, vun vén cho họ như thể ngày xưa, khi nhìn thấu lòng mình, chấp nhận dừng lại, tôi bảo chồng cũ "Anh ra ngoài chơi đi, có bạn gái đi. Tìm được người tốt em mừng cho anh. Để em đi. Đi theo cách đẹp nhất như ta từng yêu nhau rất đẹp".



Tôi dạy hai con phải lễ phép với cô, phải phụ giúp cô khi về nhà thăm. Phải thương em vì đó là em của hai con. Ba hạnh phúc nghĩa là nhờ tình yêu và bàn tay chăm sóc của cô. Chúng phải biết ơn người mang hạnh phúc, sống cùng và chăm sóc cho cha của chúng. Là lẽ công bằng mà.



Chấp nhận buông. Sòng phẳng. Hiểu người như hiểu ta bởi ai cũng mưu cầu hạnh phúc, sẽ dễ tha thứ dù buồn là điều không tránh khỏi vì quá khứ tốt đẹp ai cũng phải tiếc.



Mọi thứ sẽ thái lai.







Đây là những dòng status mà mình bắt gặp được trên facebook của chị Thái Lê Ngọc Diệp, một người mẹ, người chị hiện đại mà mình rất ngưỡng mộ. Nay lại được biết thêm cách chị dạy con cái sau khi bố mẹ ly hôn lại càng thấy phục chị.



Nhìn qua ngó lại, đàn bà mất đi cái gì cũng thấy hụt hẫng. Ngay cả khi mất đi người chồng mà mình không còn tình cảm, người đã gây ra cho mình nhiều đau đớn cũng không dễ dàng gì. Có người chọn cách đưa con đi biệt xa, tách ly hẳn với bố để mong làm lại cuộc sống. Có mẹ hàng ngày con hỏi gì đến bố cũng nhồi nhét vào đầu con “Bố mày xấu xa lắm. Mày nhớ làm gì…”… rồi thì sau đó bố mày thế nọ, bố mày thế kia… Bao nhiêu sự tội của bố, mẹ kể rành rọt không thiếu một chi tiết. Có nhất thiết phải trói mình trong quá khứ cũ mèm ấy không các mẹ?



Đồng ý phụ nữ một khi dứt áo ra đi phải quá sức chịu đựng lắm nhưng đâu thể để cuộc sống con cái ngập ngụa trong hận thù và căm hờn người đã sinh ra mình phải không các mẹ.



Hậu ly hôn, gieo vào lòng con cái những cái những mảng miếng xấu xa của bố đâu phải là cách để chúng ta quên đi tất cả và làm lại từ đầu. Suy cho cùng hôn nhân cũng là sự lựa chọn của hai vợ chồng. Con cái chẳng bắt buộc chúng ta làm điều đó. Chính vì thế, chuyện giữa cả hai liệu chăng con cái phải có phần trách nhiệm chia sẻ đau thương, mất mát?



Mình thấy nhiều gia đình bố mẹ sau ly hôn vẫn dành cho nhau những cách cư xử rất ôn hòa, tử tế. Và họ hạnh phúc với cuộc sống mới trong cách chọn lựa đó. Con cái của họ cũng nhờ vậy mà dần lành lại vết thương lòng xót xa sau cú sốc tan vỡ mái ấm. Vậy thì tại sao một số bố mẹ lại cứ phải chọn cách nói xấu nhau, bêu rếu nhau? Làm thế có khác gì tự xát thêm muối vào nỗi đau của chính mình? Thương hơn nữa là những đứa con. Chúng không mang tội trong chuyện ly hôn của bố mẹ nhưng lại phải gánh hết tất cả những hậu quả nặng nề nhất.



Chẳng ai muốn xây dựng gia đình, vun vén cho mái ấm để rồi nó tan vỡ. Nhưng đến một lúc nào đó, vợ chồng phải buông tay thì xin hãy buông tay thanh thản trong những ký ức đẹp đẽ còn lại trong quá khứ. Làm được như người mẹ trên không dễ nhưng không phải không thể nếu chúng ta chịu nhìn sự việc theo hướng khác. Có như thế thì con cái mới không ngã khi bước tiếp, mới không đau khi nhìn lại quãng thời gian làm quen với việc sống trong một gia đình khuyết bố hoặc mẹ các mẹ ạ!



Xem thêm bài viết liên quan: