Ngọc Lan à, em muốn nhảy sông nhiều người bảo em làm màu, vậy em có cần đáp trả "mạnh tay" thế này không
Ngọc Lan à, hôm qua có thấy em đăng dòng status đòi nhảy sông. Chị đọc mà hoảng!
"Nói thiệt bây giờ không dám giữ con, không dám ôm con, không dám làm gì cho con, nghe con khóc ở ngoài cũng không dám dỗ. Vì mình tệ, mình không làm gì cho ra hồn, từ hồi sinh con tới giờ mình chưa làm việc gì mà đúng cả. Đây là bức ảnh cuối cùng mình đăng lên đây. Bây giờ chả muốn làm gì ngoài việc nhảy xuống sông, xuống biển chết cho rồi, mà khổ cái là biết bơi và bơi hơi bị giỏi".
Thực sự chị không theo dõi em nhiều để chuyện gì cũng có thể biết rõ về em. Nhưng thấy nhiều mẹ vào trách em làm màu, làm quá vấn đề để câu view chị thực sự cảm thấy buồn.
Đàn bà thông cảm được cho nhau ngoài những lúc này ra thì thử hỏi còn lúc nào khác? Chị không biết em có phải là người mẹ sẵn sàng đưa con mình ra chỉ vì mục đích câu view hay không nhưng rõ ràng em đang mông lung, hoảng loạn trong những dòng status này!
Các mẹ khác buồn có thể lên trang cá nhân của mình để gõ vài dòng than vãn đủ lời. Ai có trách móc, các mẹ còn mạnh miệng “đó là quyền riêng tư cá nhân”. Vậy tại sao khi Ngọc Lan hay một người mẹ nổi tiếng nào đó làm điều này lại nhận phải những nghi vấn câu like, câu view??? Họ ngoài cái áo của một người nổi tiếng còn là một người mẹ với đủ tâm trạng hỉ, nộ, ái, ố… cũng có quyền được bày tỏ những trạng thái cảm xúc chứ!
Người nổi tiếng sau tất cả cũng vẫn là người mẹ với đủ cung bậc cảm xúc
Có một bạn đọc đã vào viết những dòng comment này: “Con người không biết đủ, không biết dừng, không biết tự cân bằng ...thì sống trong cung điện, ăn yến, ăn vàng vẫn thấy khổ. Đừng ngu nữa em ơi, chồng đẹp con ngoan nhà cao cửa rộng mà em suy nghĩ ngắn thế, người ta còn què cụt, người ta còn nuôi còn chăm đượ con mà em. Hay em sướng đủ rồi nên muốn chết, có chết em chết mình đừng lên mạng la lên tội nghiệp chồng em mang tiếng, tội cho ba mẹ nữa em ạ. E nhìn cục vàng của em đi mà tỉnh ngộ em ạ, biết bao người mong có mà không được, nó giống em như tạc. Bình tĩnh mà suy nghĩ lại em ạ!”
Bạn à, người ta sẽ tự biết đủ, tự biết dừng nếu tâm lý ở trạng thái cân bằng nhất, đúng như bạn nói. Nhưng bạn có thể nói được điều đó với một người mẹ bị trầm cảm sau sinh? Con người cũng có người này người kia. Mỗi người một lựa chọn và một cách sống. Những ai sống nội tâm, chọn cách hạn chế bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân thì đó là quyền lựa chọn của họ. Những ai sống hướng ngoại, có gì khoe nấy, có bức xúc nói bộc toẹt thì đó là cách họ chọn lựa. Miễn sao trong mỗi sự lựa chọn của mình, mỗi người cảm thấy thoải mái và an yên vậy là đủ. Cùng là đàn bà với nhau, sao các mẹ không thử bình tâm, nhẹ nhàng và xem đó như một cách giải tỏa của em ấy đi! Như thế chẳng phải mọi chuyện sẽ tự nhiên có cách giải thoát cho nó sao.
Nếu như trầm cảm sau sinh không được phát hiện sớm, hậu quả của nó là gì chắc các mẹ hơn ai hết là người hiểu rõ nhất. Vụ em bé 33 ngày tuổi bị mẹ ruột sát hại chẳng phải là một minh chứng hùng hồn lắm sao? Nếu trầm cảm sớm được giải tỏa hết những uẩn ức trong lòng bằng cách này hay cách khác chẳng phải sẽ tốt hơn là ôm nỗi trầm cảm sau sinh gặm nhắm từ ngày này sang ngày nọ, để rồi khi bùng phát lại là vụ sát hại con hay tự tử???
Thời gian sau sinh, lần đầu làm mẹ cũng đã khiến em ấy chịu quá căng thẳng
Ngọc Lan cũng đã từng bật khóc nhiều lần vì không đủ sữa cho con. Thời gian sau sinh, lần đầu làm mẹ cũng đã khiến em ấy chịu quá căng thẳng dù không ai dám phủ nhận ông xã của em ấy đã làm tất cả những gì có thể để san sẻ với vợ. Đó là một sự thật. Mình từng biết có những mẹ bị trầm cảm sau sinh không phải do kinh tế thiếu hụt, cũng chăng phải thiếu người chăm sóc, không chồng bên cạnh hay không có mẹ ruột… mà họ trầm cảm do chính những áp lực tự bản thân đặt ra. Có những mẹ luôn muốn những gì tốt nhất cho con nên chỉ cần đứa trẻ sụt đi vài gram hay nôn trớ vài lần cũng đủ khiến mẹ căng thẳng kinh khủng. Đâu phải trầm cảm sau sinh chỉ tấn công những bà mẹ nghèo, những bà mẹ được chăm sóc chỉn chu. Nó còn có thể đến từ chính những áp lực do người mẹ đó tự tạo ra cho mình. Đơn giản vì trầm cảm sau sinh là một căn bệnh tâm lý. Ở một góc khuất nào đó, nếu mẹ chưa thực sự có được tâm lý vững vàng thì trầm cảm sau sinh có thể tấn công bất kỳ ai dù đó có là bà hoàng hay là một người mẹ quê nghèo khổ.
Có muôn hình vạn trạng nguyên nhân khiến mẹ rơi vào trầm cảm và cho dù đó là lý do gì thì các mẹ cũng cần được sự cảm thông và yêu thương nhiều hơn. Em xin mượn câu chuyện của một mẹ chia sẻ cùng Ngọc Lan để mong rằng các mẹ sẽ hiểu về cảm thương cho những mẹ còn đang chiến đấu để vượt qua cơn trầm cảm nhé!
Chị ơi! Em hiểu cái cảm giác của chị. Con em cũng bằng con chị thôi. Những cái em trải qua còn nhiều và khủng khiếp hơn chị nữa. Em không may mắn như chị, có một người chồng biết quan tâm chăm sóc. Em hạnh phúc làm mẹ, nhưng lại đau khổ vì có một người chồng không có trách nhiệm, lại còn vô tâm và vô phép. Em đã phải ra quyết định cuối cùng của sự chọn lựa là ly hôn. Khóc có, đau khổ có và ý nghĩ kết thúc tất cả cũng có. Tưởng chừng đã không thể vượt qua. Nhưng nhờ con và bố mẹ ruột em đã vượt qua tất cả. Giờ em sống rất hạnh phúc bên con và thấy con vui khỏe thì không còn gì bằng. Chị cố gắng lên nha! Và hãy luôn nghĩ rằng, bên cạnh chị còn có những người yêu thương chị, luôn bên chị. Mà quan trọng hơn là con chị nó cần mẹ hơn tất cả. Sinh ra làm người đã là khó, để chết đi còn khó khăn hơn... Vì thế, chị phải cố gắng sống và chăm sóc tốt những người chị yêu thương và yêu thương chị nữa chứ. Không có gì là không thể, chỉ là ta có muốn cố gắng hay không? Cố lên nha!
Ngọc Lan à, sau tất cả những lời nói dèm bảo em làm màu thế kia, em có dám đáp trả bằng cách vì con mà sống thật mạnh mẽ như cây chồi hồi sinh hay không? Chị mong em sớm có câu trả lời bằng chính cuộc sống của một bà mẹ lì lợm nhé!
Ký tên
Má tám không muốn có thêm một cái kết thảm của trầm cảm sau sinh