Làm cha mẹ đừng chỉ làm theo bản năng mà phải dùng cả cái đầu và trái tim để suy nghĩ.



Qua nay cứ thấy báo rần rần vụ cặp đôi bị bố mẹ cấm yêu live stream, ông già này cũng muốn hóng chút chuyện.



Thực ra tôi thấy thương cho ông bà nhiều hơn vì chúng ta cũng tầm tuổi với nhau. Đã đủ lớn tuổi để mệt mỏi với thị phi. Nay còn bị con cái đưa chuyện gia đình làm đề tài cho thiên hạ bàn tán nữa thì đúng là chẳng còn cái nhục nào bằng. Đau hơn nữa lại là bị đứa con trai mình "mang nặng dưỡng khó" quay lưng phê phán trên báo chí chỉ vì một đứa con gái. Nhưng chuyện gì cũng có cái lý của nó. Qua chuyện này rồi coi như một bài học nhớ đời cho những người làm cha mẹ.



Xưa nay, bố mẹ ngăn cấm chuyện yêu đương của con cái không hiếm. Nhưng hiểm nỗi giờ có cái lai-vờ-trym gì đấy thì chuyện thường ngày ở huyện nay lại phát tán khắp cả nước. Tôi cũng từng phải dàn xếp vụ yêu đương của con nên lại càng hiểu cái bất lực của người cha, người mẹ trong hoàn cảnh này.



Con gái tôi học hành giỏi giang, xinh đẹp nhưng lại đâm đầu yêu một thằng tầm thường, không bằng cấp, lại trông cái mặt có phần chẳng hiền lành nếu không nói là du đãng. Thế là hai ông bà già tôi, thương con quá lại đứng ra giằng co để đưa con về. Dụ ngọt không xong, chúng tôi lại làm căng không cho gặp mặt nhưng chúng nó cứ vậy mà tìm gặp nhau. Rồi thì vào một ngày, nó nhắn tin vào máy mẹ nó bảo con có thai rồi! Cái thai đã 2 tháng. Chúng tôi thấy thương con, thương cho cái danh dự gia đình thế là đành buông xuôi cho con làm đám cưới chạy bầu. Hình thức thế thôi cho con nó đỡ tủi nhục nhưng ông bà già chúng tôi lo lắm vì trước mắt thằng chồng chẳng có gì mà nhờ! Sau này, con sinh đẻ xong, chồng nó đi làm ổn định cuộc sống. Chúng nó tự lo mọi việc và rất hạn chế nhờ đỡ bố mẹ dù nhiều lần chúng tôi mở lời. Âu cũng coi như con tôi may mắn.



Tôi kể chuyện con gái tôi ra đây cho ông bà để mong ông bà hiểu rằng ngoài ông bà ra, ở ngoài xã hội này cũng có lắm bố mẹ bị đặt vào tình thế đã rồi. Nhưng chuyện sau đó ra sao, khác nhau thế nào, êm xuôi hay be bét thì hoàn toàn là do người trong cuộc mà ra.



Có thể cái đứa nào đó sẽ vào khuyên ông bà “nhún nhường, chấp nhận vì sau này khi đứa trẻ sinh ra, mọi suy nghĩ của ông bà cũng thay đổi. Không ai máu lạnh đến mức máu mủ của mình cũng bỏ. Hãy chừa đường để ông bà và con cháu còn nhìn mặt nhau”.



Hoặc cũng có thể ai đó lại đặt câu hỏi “Tại sao ông bà không nghĩ mình sẽ là người đủ tốt để hoán cải con dâu? Để con cưới một người vợ không xứng đáng, tầm thường là điều mà bất cứ bố mẹ nào cũng không muốn nhưng nếu ông bà đủ tốt, tại sao không tin rằng tình thương của mình có thể giúp con cái thay đổi? Xưa nay cũng có chuyện mẹ chồng cải hóa 3 cô con dâu, đứa là gái làng hoa, đứa chua ngoa, đứa hằn học thì sao ông bà lại không thử mở lòng đón nhận?”.



Hay “Tại sao ông bà lại không một lần thử tin tưởng vào sự lựa chọn của con trai mình để tiếp nhận mọi việc theo cách ôn hòa hơn. Nếu con bé này chưa bụng mang dạ chửa và không bị ép phải xa chồng như thế thì chắc nó sẽ có chọn lựa khác. Đàn bà có con họ làm theo bản năng dữ dội lắm, đôi khi có thể từ con mèo thành con hổ”.



Tôi mà là ông, chắc nghe xong những lời này cũng chỉ muốn chửi cho nát mặt chứ chấp nhận nổi gì. Bởi tôi biết trong hoàn cảnh của ông bà, mọi thứ rất khó chấp nhận.


Nghĩ đến đây, tôi lại càng thấy thương cho ông bà khi đã không đủ bình tĩnh để đến nỗi bị kéo theo cái dại dột của bọn trẻ! Hậu quả hôm nay, tôi thiết nghĩ cũng là do chúng ta chưa có cái thói quen ứng xử với những tình huống như thế này.



Ai cũng nuôi con với biết bao kỳ vọng đặt lên mình con mà không chuẩn bị cho mình những tình huống con có thể buộc mình phải đối mặt và xử lý. Nếu không dạy con theo kiểu ủ úm như thú cưng thì đây là lúc ông bà để cho nó phải học cách va chạm. Nó có quyền bị thương và cảm nhận đau thương ông bà ạ. Sao cứ phải lo cho cuộc sống của chúng nó hoài được. Cứ đứng đó, đợi con quay về, lau vết thương và an ủi cũng là cách yêu thương đấy thôi!!! Cứ dõi theo từng bước con đi, thấy nó ngã không thể đứng dậy, lại đỡ nó lên thì cũng là cách yêu thương đấy thôi!!!



Cứ can thiệp vào chuyện yêu đương, hôn nhân của chúng nó thì khác gì đang dắt tay cho nó đi??? Hãy cứ mạnh miệng mà nói “Thôi, từ giờ bố giao cho mày cuộc đời mày. Mày muốn chết ỉu hay phơi phới là trách nhiệm của mày”. Nhiều khi những câu nói giao phó tự do cho nó như thế lại có tác dụng lớn hơn nhiều so với mấy lời “Tao cấm mày quen cái ngữ ấy” ông bà ạ. Không khéo một ngày nào đó, chúng nó lại mượn tới Pháp luật, đọc vanh vách khoản 2, Điều 55, Nghị định 167/2013 NĐ-CP để phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng thì thân già lúc ấy lại khổ gấp trăm. Tiền thì chẳng nói làm gì, đau nhất là bị con đưa ra Pháp luật đòi làm vụ này tới cùng.



Căn cứ vào khoản 2 Điều 55 Nghị định 167/2013 NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định về mức xử phạt đối với hành vi cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là "Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng".



Tôi không viết bài này để bênh đỡ ai cả mà chỉ đứng ở góc nhìn của những ông bố, bà mẹ bị con đặt vào tình huống đã rồi. Khó cho chúng tôi lắm. Ruột mình sao nỡ cắt. Mà bỏ mặc thì không đành. Nhưng chúng ta phải cứng rắn và khôn ngoan. Đừng để trở thành trò tiêu khiển cho thiên hạ chỉ vì dại dột bị cuốn theo những chuyện yêu đương của con. Hãy xem như đó là lúc con đủ lông đủ cánh để tự lo cho cuộc đời nó. Đau phải đứng dậy, sai lầm phải biết sửa chữa. Mình có tuổi rồi, cả đời đã cho chúng nó nào là sự sống đầu tiên, nào là cơm ăn áo mặc, nào là sách vở… rồi còn tình yêu thương ruột rà không bao giờ dứt nữa chứ. Như thế là đủ. Yêu con có nhiều cách để lo, không nhất thiết phải cứ nhảy vào hôn nhân chúng nó trong khi chúng nó chẳng hề lo gì sất. Đã đến lúc làm cha, làm mẹ phải học cách để con biết đau và tự băng bó cho mình rồi bố mẹ ạ!



Sau rất nhiều trải nghiệm trong đời, tôi rút ra một điều rằng, để con tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình là cách tốt nhất bố mẹ thể hiện tình yêu thương đúng đắn và đồng thời để con cái được trưởng thành và hạnh phúc hơn. Vì vậy, hãy thôi đổ lỗi ai đúng, ai sai mà phải hành động thôi ông bà ạ!



Coi như tôi là ông bạn già, có chút nỗi lòng xin gởi đến ông bà những ngày sóng gió này. Mong một ngày, tình yêu thương của người bố, người mẹ sẽ giúp con cái hiểu ra cái sai của mình.



Ký tên


Ông già từng ngăn cấm người con yêu




Xem clip Lộ video ông bố dạy con gây sốt cộng đồng mạng


Fn5GojL0tB