Em lấy chồng được 2 năm, ở nhà chồng, có con gái 1 tuổi chưa đi học, đang nhờ mẹ chồng trông giúp và 2 bên cảm thấy rất vui vẻ với nhau. Mấy nay đi làm lại, công việc tương đối rảnh nên em hay vào web nhà mình đọc chia sẻ của các mẹ, thấy nhiều cảnh mẹ chồng – nàng dâu thật buồn quá!


Nghĩ tới lúc mới về làm dâu, rồi lúc mới sinh cháu em cũng nhiều phen khóc sưng mắt, cục tức cứ nghẹn trên ngực vì em và cả mẹ chồng khác nhau từ quan điểm sống đến cách chăm sóc con. Một bên thì hiện đại – một bên thì cũ kỹ, lạc hậu cứ choảng nhau xoành xoạch. Tội nhất là chồng em cứ luôn phải đứng giữa giảng hòa, làm cầu nối. Kể sơ để các mẹ biết ạ!


Lúc mới cưới: Cơm nhà 3 bữa tuyệt đối không được ăn ngoài; đi làm là phải về đúng giờ, gái có chồng không được lê lết bên ngoài với bè bạn; đi chơi, cưới hỏi gì cũng phải xin phép mẹ chồng mới được đi, không xin phép mà tự ý đi có khi về còn không được vô nhà


Khi em có bầu: Bắt em kiêng cữ đủ thứ, nào là không cho ăn ốc con bị chảy dãi; không được ngủ nhiều, nằm nhiều sợ khó đẻ; vợ chồng mỗi đứa nằm một phòng, mẹ chồng vào ngủ cùng em vì sợ 2 vợ chồng gần nhau ảnh hưởng đến em bé, con sinh ra ngu ngốc; phải xin đồ bầu cũ mặc không được mặc đồ mới (cái này em không biết mẹ tiết kiệm hay sợ gì nữa )…


Khi em mới sinh con (vì nhà ngoại đi nước ngoài hết nên em ở cữ nhà chồng ạ): Không được nằm quạt, máy lạnh và phải hơ than mỗi ngày; trong tháng không cho chồng bước vào phòng ở cữ của em nửa bước; bắt em ăn uống khô khan đến mức em và con em đều táo bón….


Nói chung em có thể đồng cảm với các mẹ vì những gì em trải qua cùng mẹ chồng cũng kinh hoàng không kém, đến mức em suýt bị trầm cảm sau sinh. Đỉnh điểm là lúc con em 1 tháng tuổi có dấu hiệu vàng da các mẹ ạ, vì mẹ chồng cứ nhốt bé trong phòng không cho mang cháu ra ngoài phơi nắng vì sợ gió máy đủ thứ hết, mang con đi khám mẹ chồng còn không cho đi bảo con nít đứa nào chả vậy, để vài bữa sẽ hết ngay. Lúc này, xót con chồng em mới quát lên:


- Con của con, có chuyện gì má có chịu trách nhiệm không mà cứ cản không cho đi khám, vàng da chứ không phải chuyện chơi. Ngày xưa nuôi con khác, giờ khác rồi má biết điều đó mà!


Xong chồng quay sang em bảo chuẩn bị đồ đạc để đưa con đi khám. Bình thường chồng em cũng rất thương mẹ, ít khi nào cãi mẹ nhưng đụng đến con thì chồng em phản ứng ghê lắm. Lần đó, thằng con bị vàng da thật và phải nhập viện điều trị khiến mẹ chồng em cũng sợ sợ.


Sẵn cơ hội đến, em chia sẻ luôn với chồng những quan điểm trái ngược trong cách chăm con của em với mẹ, rằng dù mẹ có kinh nghiệm thật đấy nhưng cũng có những quan niệm lỗi thời không phù hợp nữa, điển hình vụ không cho thằng con ra ngoài phơi nắng để bị vàng da… Chồng em nghe cũng thấm và cũng có lý. Sau khi thằng con em xuất viện về nhà, anh mời mẹ ra để vợ chồng cùng thưa chuyện.


Chồng em khéo lắm các mẹ ạ, mới đầu là cảm ơn những gì mẹ đã làm cho anh, cho gia đình, cho vợ con anh để anh yên tâm đi làm. Và anh cảm thấy vui, hạnh phúc, biết ơn vì điều đó. Nói chung anh tâng mẹ lên đến tận mây xanh luôn ạ, sau đó mới từ từ đi vào chủ đề chính, liệt kê ra một số yêu cầu nhỏ mà anh muốn (thực ra là em muốn) mẹ nghe theo để cháu được chăm tốt nhất, đồng thời gia đình hòa thuận hơn. Bộ “yêu cầu” của anh đây ạ!


Xin mẹ thay đổi trong một số suy nghĩ: Quan niệm nuôi con nay đã khác xưa rất nhiều, mà trường hợp thằng con em bị vàng da là một ví dụ. Rồi nữa, mai mốt khi bé ăn dặm, nếu vợ đi làm trở lại không nấu nướng cho cháu được, xin mẹ hãy cho thằng bé ăn theo những gì mẹ bé muốn vì nó tốt cho cháu. Ví dụ, nhiều trường hợp bà nấu món ăn dặm cho cháu nêm rất nhiều muối cho mặn mà, khi dâu phản đối lại bảo: “Ngày xưa tao nuôi bố nó cũng vậy mà có sau đâu!”, thực chất khoa học đã chứng minh thận trẻ rất yếu, nếu cho ăn mặn sớm sẽ gây ra suy thận, thận hư…


Xin mẹ không chỉ trích: Có thể là mẹ nhiều kinh nghiệm hơn, vợ con không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nhưng cũng đừng vì thế mà chỉ trích vợ con thế này thế nọ. Mỗi người mẹ đều có bản năng chăm con, và đều biết điều tốt, không tốt cho con mình… cho nên mẹ đừng can thiệp quá sâu vào cách nuôi dạy, chăm sóc con của cô ấy. Hãy để cô ấy toàn quyền quyết định, mẹ cho lời khuyên và hỗ trợ thêm thôi!


Hãy hỗ trợ con dâu chăm sóc, nuôi dạy cháu, đừng giành quyền “làm mẹ” thay: Thực tế rất nhiều gia đình gặp phải trường hợp này, ông bà nội can thiệp quá sâu vào cách dạy con nên dẫn đến nhiều đứa trẻ hư, không nghe ba mẹ dạy dỗ, khó dạy.


Chồng em sau khi nói chuyện với mẹ xong về phòng cũng lo lắng đủ kiểu vì sợ mẹ giận, vì chồng em rất hiểu tính cách của bà, nhưng việc buộc nói thì phải nói. Thật không ngờ mẹ chồng em không giận các mẹ ạ, ngược lại bà còn thay đổi nữa và hỗ trợ em rất nhiều trong việc chăm con. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng của em và chồng luôn á.


Qua chuyện của em em rút ra 1 điều, phận dâu con khi không hài lòng chuyện gì với mẹ chồng cứ nhờ chồng ra mặt giúp đi ạ, lại không sứt mẻ tình cảm mẹ chồng – nàng dâu nữa. Vì nếu mẹ có giận thì cũng không thể giận con trai mình lâu, thêm nữa việc nghe con trai nói cũng dễ chịu hơn con dâu nói :)


Xem thêm các bài khác