Em chưa bao giờ quan tâm đến ngày lễ Vu Lan các mẹ ạ! Nhớ ngày bé, các ngày rằm vẫn theo mẹ vào chùa ăn chay, em không theo đạo nhưng cứ đến ngày lễ của nhà chùa vẫn theo mẹ vào vì thấy đông vui, với em tâm niệm là em sống đàng hoàng, không làm điều xấu với người khác thì em tự thấy bản thân thanh thản, an yên.
Hôm nay em lướt facebook thấy nhiều người bạn của em đi chùa, trên ngực cài hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho còn cha còn mẹ. Có đứa bạn mất mẹ rồi nhưng hôm nay vào chùa vẫn chọn hoa hồng đỏ cài lên ngực, vì theo bạn là mẹ bạn không mất mà sẽ mãi mãi nằm ở trong tim. Tự dưng nước mắt em lưng tròng, một cảm giác buồn tủi, đau đớn dâng lên mà không rõ vì sao. Bạn em mất mẹ, nhưng luôn để hình ảnh của mẹ trong tim, em còn đủ cha mẹ nhưng nay không còn sống chung với gia đình, gái có chồng phải theo chồng, em tính một năm em về nhà gặp cha mẹ đâu được bao nhiêu lần, vậy hóa ra từ giờ cho đến khi cha mẹ em mất đi, em còn gặp họ bao nhiêu lần??? Chỉ nghĩ vậy thôi mà ứa nước mắt! Rồi em ở nhà chồng thấy cô em chồng đã lấy chồng nhưng vẫn được ở nhà mình, được má chồng em tiếp tục bao bọc, yêu thương, em tự nhủ em là đứa con gái mạnh mẽ, em đã sống xa gia đình từ lâu và em tự thu xếp ổn thỏa cuộc sống của mình, nhưng em vẫn thấy rất buồn và đôi khi ganh tỵ với cô em chồng. Thôi thì phước phần của người nào thì người đó hưởng vậy :)
Em nhớ ngày xưa em và mẹ không gần gũi, trò chuyện với nhau nhiều, khi đó em còn có phần ghét mẹ nữa, có lần hai mẹ con gây nhau, em còn hét lên rằng “Tôi ghét bà, cả đời này tôi không bao giờ thương bà, tôi chỉ thương ba tôi thôi”. Lúc đó, mẹ em gương mặt vô cùng tức giận dùng roi quật tới tấp vào em nhưng sau đó là những giọt nước mắt lăn dài, cảm giác bất lực với đứa con gái được xem là nổi loạn này.
Những năm sống xa gia đình, mối quan hệ mẹ con cũng có phần cải thiện nhưng em và mẹ vẫn không gần nhau nhiều, mỗi lần về nhà là em đều tót đi chơi với chúng bạn, có ở nhà với cha mẹ được bao nhiêu đâu.
Nhưng giờ em đã làm mẹ, đã thấy được hết những sự vất vả của mẹ, và không như em nghĩ, em biết là mẹ thương em thật nhiều. Em nhớ những đêm mẹ thức trắng đêm chăm sóc cho hai mẹ con em khi em đi đẻ ở viện. Em nhớ cảm giác hụt hẫng và đau đớn thế nào khi đến gần ngày sinh nở mẹ chồng em tuyên bố không đủ sức khỏe để nuôi em ở viện, cũng may mắn là nhà em cũng không quá xa nhà chồng, và em đã sắp xếp đâu vào đó chuẩn bị cho ngày sinh nở. “Mẹ chồng không nuôi được thì có mẹ đây, mày khéo lo quá, vui vẻ lên cho con trong bụng nó vui”, lời mẹ em an ủi khi em gọi về thông báo tin mẹ chồng không thể vào viện.
Em ở nhà chồng có chuyện gì mâu thuẫn với mẹ chồng, em cũng không bao giờ kể cho mẹ em nghe cả, một phần vì sợ bà buồn rồi lo lắng, một phần em muốn cho mẹ em biết rằng em vẫn sống yên ổn dù không ở nhà mình. Cũng có vài lần em không kìm nén được cũng kể dăm ba chuyện, mỗi lần như thế mẹ đều bảo “Ở nhà người ta thì phải thế, chứ đâu như ở nhà mình, mà mày vô nhà đó thế là tốt chán rồi, có những đứa lấy phải thằng chồng tệ bạc, vào phải nhà chồng chẳng ra gì, lấy đó làm gương mà sống con à”. Thật tình khi nghe như thế em không thích, em biết là mẹ đang dạy em theo kiểu cũ, kiểu con gái thì xuất giá tòng phu, rồi nào phải công dung ngôn hạnh, nhập gia tùy tục theo thời đại của mẹ, đàn bà theo chổng thì phải cam chịu, nhẫn nhịn, có bị gia đình chồng hiếp đáp, có bị mẹ chồng la mắng cũng phải nhẫn nhịn, một điều nhịn bằng chín điều lành, và sau cơn nóng giận em biết là mẹ thương em, lo cho em có chuyện khi sống nhà người ta nên mới khuyên em như thế.
