Mới đây, một người mẹ giấu tên đã chia sẻ ảnh chụp màn hình nhắn tin với cô giáo của con để xin phép cho con đi học muộn. Nhưng điều tất cả ngỡ ngàng đó là cách trả lời của cô giáo. Chia sẻ này đang gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên văn bài đăng của người mẹ kèm ảnh như sau:

"Đây là cô giáo của dạy thêm của con em, cô có một nguyên tắc nếu xin nghỉ/đến muộn thì phải nhắn vào nhóm chat có tất cả các phụ huynh để cô nắm được tình hình của các bạn. Nay em xin cô cho bạn nhà em đến muộn mà nhận được phản hồi của cô như này.

Bạn nhà em cũng chưa ngoan, còn thiếu tập trung, em cũng nói rõ với cô nếu bạn hư cô có thể phạt, gia đình hoàn toàn ủng hộ. Gia đình cũng hiểu khó khăn và áp lực của cô khi làm nghề này, nhưng nói thẳng mặt phụ huynh trong nhóm chat em lại thấy hơi bị thiếu tôn trọng.

Các mẹ nghĩ sao về việc này ?"

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện giữa người mẹ và cô giáo

Bên dưới bài đăng này, hàng nghìn người đã để lại bình luận. Phần lớn mọi người đều không đồng tình với cách làm của cô giáo, cho rằng cô có lời lẽ chưa chuẩn mực, thiếu tôn trọng phụ huynh học sinh. Đặc biệt, tin nhắn này được nhắn trong nhóm chung của lớp, nơi có rất nhiều phụ huynh khác cũng đọc được nên càng khiến cô giáo bị chỉ trích nhiều hơn.

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, cô giáo dùng lời lẽ thẳng thật chứ không có ý gì khác, phụ huynh nên xem lại nếp học hành của con mình!

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh chụp từ màn hình facebook

hình ảnh

Ảnh minh họa

Làm gì khi bạn có 1 đứa con học kém, không chú ý nghe giảng và không được lòng giáo viên

Có những giai đoạn làm cha mẹ mệt mỏi hơn tất cả, đó là khi nhìn con mình học kém, bị phê bình vì không chú ý nghe giảng, và thậm chí còn không được giáo viên có thiện cảm. Cảm giác lo lắng, xấu hổ, bất lực dễ khiến nhiều phụ huynh rơi vào vòng xoáy trách mắng con. Nhưng sự thật là, đây không chỉ là vấn đề của đứa trẻ, mà là một tình huống cần sự bình tĩnh và thông minh từ người lớn.

Điều đầu tiên cần làm không phải là la mắng, mà là dừng lại để hiểu. Một đứa trẻ không chú ý trong lớp hiếm khi đơn giản là lười. Có thể con không theo kịp bài giảng nên chán nản. Có thể con đang gặp áp lực tâm lý, mâu thuẫn với bạn bè, hoặc cảm thấy mình luôn bị đánh giá thấp. Khi trẻ đã mang tâm thế thua cuộc, chúng sẽ tự bảo vệ bằng cách tỏ ra bất cần. Nếu cha mẹ chỉ nhìn thấy điểm kém mà không nhìn thấy cảm xúc phía sau, khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày càng xa.

Hãy nói chuyện với con như một người đồng hành, không phải như một quan tòa. Đừng hỏi vì sao con dốt thế, mà hãy hỏi ở lớp con thấy phần nào khó hiểu, có điều gì khiến con không thích đi học không. Trẻ chỉ mở lòng khi cảm thấy an toàn. Khi cha mẹ biết lắng nghe mà không vội phán xét, con mới dám nói thật.

Bước tiếp theo là nhìn lại cách học của con. Không phải đứa trẻ nào cũng phù hợp với cách dạy truyền thống. Có trẻ tiếp thu tốt qua hình ảnh, có trẻ cần vận động, có trẻ học chậm nhưng hiểu sâu. Nếu cứ bắt con phải ngồi yên hàng giờ và ghi chép máy móc, con sẽ kiệt sức. Hãy thử thay đổi cách học ở nhà, chia nhỏ thời gian, xen kẽ nghỉ ngơi, dùng ví dụ thực tế, biến kiến thức thành trò chơi. Khi học bớt áp lực, sự tập trung sẽ cải thiện dần.

Vấn đề không được lòng giáo viên cũng cần xử lý khéo léo. Đừng vội đứng về phía con để chỉ trích thầy cô, nhưng cũng đừng mặc định con sai hoàn toàn. Hãy trao đổi riêng với giáo viên bằng thái độ hợp tác. Thay vì hỏi sao cô không thích con tôi, hãy hỏi con tôi có điểm yếu gì trong lớp và gia đình nên hỗ trợ ra sao. Khi giáo viên cảm nhận được phụ huynh đồng hành chứ không đối đầu, họ thường sẵn sàng giúp đỡ hơn. Trẻ cũng cần hiểu rằng, cư xử tôn trọng và thái độ học tập nghiêm túc sẽ khiến người khác dễ cảm thông với mình hơn.

Quan trọng hơn cả là bảo vệ lòng tự trọng của con. Một đứa trẻ liên tục nghe mình kém cỏi sẽ tin điều đó là sự thật. Khi đã tin mình dở, trẻ sẽ không còn động lực cố gắng. Hãy cho con thấy giá trị của con không chỉ nằm ở điểm số. Con có thể vẽ đẹp, đá bóng giỏi, biết quan tâm người khác, hay có trí tưởng tượng phong phú. Khi trẻ có một lĩnh vực được công nhận, sự tự tin sẽ lan sang những việc khác, kể cả học tập.

Cha mẹ cũng cần kiên nhẫn với tiến bộ chậm. Học tập không phải cuộc đua nước rút. Có những đứa trẻ là hoa nở muộn. Điều quan trọng không phải là con đứng thứ mấy trong lớp, mà là con có dần tiến bộ so với chính mình hay không. Khen con vì đã tập trung hơn hôm qua, vì đã hoàn thành bài tập đầy đủ hơn tuần trước. Sự ghi nhận nhỏ nhưng đều đặn sẽ nuôi dưỡng động lực bền vững.

Cuối cùng, đừng quên chăm sóc mối quan hệ giữa cha mẹ và con. Một đứa trẻ cảm thấy mình được yêu thương vô điều kiện sẽ có nền tảng tâm lý vững hơn để vượt qua khó khăn. Khi gia đình là nơi an toàn, trường học sẽ không còn là nỗi sợ quá lớn.

Một đứa con học kém không phải là thất bại của gia đình. Đó là lời nhắc rằng đứa trẻ này cần được thấu hiểu nhiều hơn, hướng dẫn khác đi, và được tin tưởng lâu dài hơn. Trí thông minh của cha mẹ lúc này không nằm ở việc ép con giỏi ngay, mà ở khả năng nhìn thấy tiềm năng ẩn sau những điểm số chưa đẹp.