Lướt fb chợt nhìn thấy cô bạn mặc váy cưới mà nước mắt cứ nhoè mi, bao nhiêu kí ức buồn cứ hiện về! Con yêu của mẹ à. Me quen cha con từ năm 2013,ông bà nội li dị từ khi cha con còn nhỏ nên có lẽ mẹ thương cha con nhiều hơn là yêu, cha con sống thiếu thốn tình cảm, lại k được bố mẹ ở bên dạy dỗ đàng hoàng nên cung hư hỏng ,khi quen nhau cha hứa sẽ cố gắng thay đổi vì mẹ,mẹ tin và dành hết tất cả cho cha con, mặc dù k ai đồng ý mqhe này nhưng mẹ đã quyết tâm coi cha con là ck thì sẽ lấy dù có ntnao, mẹ cứ nghĩ gdinh ông bà ngoại đàng hoàng tử tế, mẹ lại la mẫu người thuỷ chung, chịu khó, cha con sẽ cố gắng để ông bà ngoại con đồng ý nhưng chỉ là mẹ nghĩ thôi, mấy năm quen nhau mẹ chưa làm chuyện gì khiến cha con buồn còn cha con thì ngược lại, kể ra mn chỉ cho là mẹ quá ngu thôi, ty mà mẹ cũng mù quáng vậy nói dứt ra mà k ctay nổi,giá mà mẹ lí trí hơn có lẽ con k phải sinh ra trong hoàn cảnh trớ trêu ntnay, 


19-5-2016,2 năm về trước mẹ vẫn đi làm bình thường như mọi ngày,rồi bỗng nhiên 1 ngày cha con mất tích mẹ k liên lạc được, 2,3 hôm sau mẹ mới biết cha con ăn cắp đồ bị công an giữ. Mẹ buồn nhiều lắm, cha con xin lỗi mẹ rồi nói mẹ đi tìm hphuc #.....me nghĩ mẹ đã tha thứ cho cha quá nhiều lần rồi, có lẽ giờ là lí do để mà cắt đứt hẳn mqhe với cha con. Nhưng cuộc đời cũng trớ trêu thay, 1thang sau mẹ phát hiện mình có bầu, đây là quãng thời gian mẹ rơi vào khủng hoảng về tinh thần. Mẹ bắt đầu ốm nghén, mẹ k ăn được gì, ăn gì cũng nôn, đêm nào mẹ cũng khóc vì k tìm ra được hướng giải quyết ,cha con được ra ngoài vì có em gái bảo lãnh ( thực ra là c. An chờ người nhà mang $ đến để cho xong vì gia trị món đồ < 2trieu),lúc đó cha con k xe, k tiền, nghiện nặng quá mẹ k dám dẫn về nhà ông bà ngoại, dù sao cũng có bầu rồi mẹ chờ cha con về thu xếp, bà nội con bên nước ngoài k về được, bà bảo cưới thì bà gửi tiền về lo cho, chứ bà k về, cha con cứ giục bà gửi tiền về đi để cha con có tiền mà đua cho công an thì k bị tạm giam truy cứu nữa, nhưng mãi mà bà chua gửi tiền, rồi k có tiền, lên cơn nghiện cha con về quê ăn cắp xe máy của họ, ở quê cũng đơn giản lắm, xe chưa bán nên nộp 5trieu là họ tha, bà nội k cứu thế là cha con đi tù. Mẹ bảo cha con về quê thu xếp mọi việc xong rồi mẹ mới dẫn về ra mắt, vậy mà sau 1 tháng tin mẹ nhận được là như vậy đấy, cha con đi tù, bà nội con k 1 lời nói coi như con tao đi tù rồi mày bầu bì thì kệ m. Mẹ được nghe tin từ cô của con (e gái cha con). Mẹ sốc nặng, mẹ khóc như mưa, mẹ bế tắc k biết giờ phải sao nữa, mẹ xin lỗi vì mẹ từng có ý nghĩ se bỏ con. Nhiều người khuyên mẹ thai còn nhỏ bỏ đi mà làm lại cuộc đời, nhưng mẹ ko làm được. Lần đầu mẹ đi khám thai là khi con được 6 tuần tuổi và đã có tim thai, tim con đập cùng 1 nhịp tim với mẹ sao mẹ nỡ bỏ Con được chứ, mẹ đã định hỏi bác sĩ về phá thai rồi mẹ lại từ chối nghe tư vấn.3 tháng nghén là 3 tháng cực hình với mẹ, k ăn uống được, stress nặng, mẹ thiếu máu, mẹ choáng suýt ngất và mẹ nghỉ làm vì quá yếu sức, từ 43kg mẹ tụt xuống 38kg,ngày nào mẹ cũng khoc và rồi mẹ thấy mẹ có lỗi với con quá khi làm ảnh hưởng đến con, mẹ quyết định giữ con lại thì mẹ phải có trách nhiệm với con, mẹ k khóc nữa, vì giờ khóc nữa cũng có cách giải quyết đâu.