Chào các bạn,



Tôi ko thấy có mục "Làm bố" ở bên ngoài, đành post tạm vào "Làm mẹ" để ghi lại một vài điều trong quá trình điều trị hiếm muộn của mình. Mong là sau này sẽ có thêm các chú/anh/em trai đóng góp câu truyện của mình, giúp kinh nghiệm & kiến thức được chia sẻ rộng rãi hơn. Và cũng mong là chúng ta chia sẻ với nhau giải quyết vấn đề tâm lý cho người đàn ông. Chắc sẽ có nhiều người dị nghị bảo rỗi hơi lên đây kể, nhưng biết đâu giúp được cho người đang cần thông tin giống tôi ngày trước.



Như mọi người để ý, việc tìm các thảo luận về điều trị hiếm muộn ở nam trong các diễn đàn như webtretho hay lamchame vô cùng khó. Khác hẳn với hàng nghìn chủ đề, có chủ đề cả vài chục trang của các bà mẹ buôn chuyện và chia sẻ với nhau. Khi tôi biết mình bị hẹp bao quy đầu năm 2016, ngoài việc search google ra các trang với thông tin chung chung chuyên ngành, thì chẳng có chỗ nào để tôi đọc nữa. Chỗ nào khám tốt - uy tín - chi phí hợp lý? chỗ nào thủ tục phiền hà phải xếp hàng từ sớm rồi mất công đi đi lại lại? Phẫu thuật có đau không? hậu phẫu như thế nào? Có website thì bảo cắt bao quy đầu sau 30 phút nghỉ ngơi là có thể tự phóng xe máy về nhà, hôm sau đi làm, có đúng thế ko? Việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vệ sinh vết thương như thế nào? có 1 tỉ câu hỏi mà đọc bài quảng cáo trên website ko bao giờ trả lời hết, mà tôi mới chỉ muốn tìm hiểu thôi chứ chưa muốn qua viện khám.



Là một người đàn ông, tâm lý của tôi là không thích nói về hiếm muộn, ko thích đi khám, và càng sợ phẫu thuật - nhất là đụng chạm dao kéo vào "cái đó". Cũng ko muốn ai bình luạn về mình hay bảo mình phải làm A làm B. Dẫu tôi rất rất ham đọc và tìm hiểu về nhiều lĩnh vực, nhưng riêng về đề tài này thì lại cực kỳ tránh, hoặc có đọc thì đọc cho có. Gần 1 năm sau cưới, vợ tôi tỉ tê đủ đường, mỗi lần một ít, kể cho tôi về vô vàn trường hợp hiếm muộn ở công ty, của bạn bè người thân, rồi các trường hợp trên mạng. Vợ tôi kiên nhẫn nói cho tôi về cơ chế thụ tinh trong cơ thể người phụ nữ, về các vấn đề liên quan đến thụ thai của người phụ nữ (như rụng trứng, buồng trứng đa nang, phôi ngoài tử cung, etc..) cũng như nỗi vất vả (và đau đớn) trường kỳ của phụ nữ khi điều trị hiếm muộn.



Dần dần tôi hiểu ra mình phải có trách nhiệm san sẻ với vợ việc này, và rồi tự chủ động đi khám ở phòng khám Tâm Anh, rồi trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức, rồi bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, etc... Ngay từ đầu ở phòng khám Tâm Anh, người ta đã kết luận tôi bị hẹp bao quy đầu và rối loạn cương dương. Tôi đặt lịch phẫu thuật rồi hủy (một phần vì chưa thấy sẵn sàng, phần vì vợ ko tin tưởng chỗ đó). Mấy tháng sau tôi khám tiếp ở Việt Đức, bệnh viện này quá đông và xô bồ ngay cả trong phòng khám, chưa kể đi lại chờ đợi mất thời gian. Tại đây, người ta khẳng định là tinh trùng của tôi yếu và ít, cần bồi bổ thêm bằng thức ăn (nhất là giá đỗ) và thuốc. Đơn thuốc khi hỏi ở nhà thuốc bệnh viện thì đắt (gần 6 triệu) nên tôi ko mua, về tự ăn giá với salad rong biển và trứng + uống menlevit vợ mua một thời gian rồi cũng bỏ. Việc này gần như đóng băng hai vợ chồng tạm ko đụng đến.



Bẵng đi gần 4 tháng, vợ tôi đi khám VINMEC và chúng tôi quyết định làm IVF cho nhanh. Chọn VINMEC cũng bởi vợ tôi sợ sự đông đúc, sự thô lỗ của bác sĩ và các khoang khám ko riêng tư ở bệnh viện công. Chúng tôi hiểu nhầm chỉ dẫn của bác sỹ, nghĩ là mình vợ tôi là đủ. Sau rồi hóa ra bác sỹ yêu cầu phải điều trị cả chồng. Kết quả khám ở Việt Đức đã cũ, người chồng (tức là tôi) phải đi khám lại và cùng điều trị với vợ. Quá tam ba bận, tôi lại một lần nữa đi xử lý, quyết tâm dứt điểm, lần này là ở AF Hanoi (viết tắt của bv Nam học kể trên).



Ở AF Hanoi, khám và xét nghiệm tinh dịch lại vẫn cho kết quả thất vọng về tinh trùng. Xét nghiệm máu thì testosterone thấp. Bác sĩ cho thuốc uống và yêu cầu phẫu thuật cắt hẹp bao quy đầu càng sớm càng tốt. Tôi phẫu thuật ngay trong ngày khám - một quyết tâm để xử lý dứt điểm tránh lần chần rồi lại thoái lui.



Về vụ phẫu thuẩn, chi phí ở AF có thể tham khảo trên website của họ. Cả gói từ khám, xét nghiệm máu trước phẫu thuật, làm tiểu phẫu, mua thuốc uống hậu phẫu, kiểm tra vệ sinh vết thương hậu phẫu, đến thay băng cắt chỉ khoảng 7 triệu - 8 triệu. Chi phí này có lẽ với nhiều người là cao, các chỗ khác chắc chỉ 2/3. Tuy vậy AF Hanoi không đông, xét nghiệm chỉ cần đợi 2 tiếng, nghĩa là nếu chỉ khám và đợi lấy kq thì tôi chỉ cần nghỉ 1 buổi sáng. Còn như Việt Đức chẳng hạn, yên tâm mất 1 ngày, ko thì 2 buổi, chưa kể còn trút bực dọc vào thân



Tôi đánh giá cao các bác sĩ đã khám, mổ, vệ sinh vết mổ cho tôi. Họ tận tình và chu đáo. Tất nhiên họ cũng kiệm lời ở một mức độ nhất định. Có những câu hỏi tôi phải google thêm chứ ngại gọi cho bác sĩ, chỉ sợ bác sĩ đang bận.



Cảm giác của việc ở trong phòng mổ không dễ chịu lắm. Dù là tiểu phẫu, người ta vẫn cắm ống thở oxy và chỉ tiêm gây tê khu vực cần xử lý. Cũng khá là sợ nhưng phải nói thẳng là ko quá đau. Bác sĩ cũng cố gắng nói chuyện để tôi giữ bình tĩnh trong suốt quá trình mổ. Sau mổ thì tôi nằm ở đó thêm khoảng 1h, tay vẫn cắm ống truyền nước (chả biết nước gì). Hết 1h thì đi về bằng taxi. Bác sĩ dặn sau 1 tuần đến cắt chỉ (nghe đồn cũng đau).



Thuốc uống chủ yếu là kháng sinh cũng ko quá đắt, và thêm thuốc an thần để giảm đau và dễ ngủ trong 1 - 2 đêm đầu. Ngay buổi đầu tiên do vết khâu chưa lành nên vẫn bị chảy máu chút ở đầu. Và nhất là việc đi tiểu tiện sẽ làm ướt băng nhưng ko sao tránh được. Các ngày sau đỡ hơn, băng đã tuột, vết mổ khô ko bị chảy nước. Tôi đến bệnh viện thêm 2 lần cách nhật để bác sĩ kiểm tra, vệ sinh vị trí mổ bằng cồn iode. Sang ngày thứ hai thì quanh vết mổ bị phù khá là ghê nhưng chỉ khó chịu chứ gì ko sao. Miễn là vết thương khô là ok, có thể tự mua cồn iode để tự rửa. Việc đi tiểu sau đó không có vấn đề gì, nhưng tiểu xong nên thấm bằng giấy cho khô. Ngày đầu thì có lẽ nên tránh việc tắm nhưng nên dùng khăn hoặc giấy ướt lau người và phần bẹn để tránh mùi và lau sạch các vết cồn iode đỏ loang lổ. Những ngày sau tắm gội chỗ khác ko sao, chỗ đó vẫn nêm hạn chế phun nước trực tiếp. Nếu có thì dội nước ấm nhẹ nhàng rồi lau khô ngay.



Liên quan đến vụ nghỉ ngơi, thực sự 1 trang nào đó nói rằng có thể đi làm ngay sau hôm mổ là hoàn toàn bịa đặt. Vết mổ hoàn toàn có thể bung máu nếu cử động quá mạnh (chạy nhẩy), phía đầu da bị trần chưa quen chạm vào vải quần rất khó chịu, vết chỉ cũng làm việc cử động gặp khó khăn. Đi lại thì chậm chạp rò rẫm như ông già 100 tuổi. Nếu mặc 1 hầm rộng thì ko sao, chứ mặc 2 quần (lúc đi làm) thì chịu không nổi, kể cả sau 3 - 4 ngày. Do đó nếu đã phẫu thuật thì xác định nghỉ làm 1 tuần. Ngay cả nghỉ ở nhà cũng tránh tham công tiếc việc ngồi lâu trước máy tính, càng khiến máu dồn vào vị trí đó gây phù nề. Tránh phẫu thuật vào mùa nồm ẩm ướt. Nếu có điều hòa thì cứ nằm trong phòng mát đọc sách tránh nóng và tránh mồ hôi, để vết mổ có điều kiện lành lại nhanh nhất. Nếu ngủ được trong ngày cứ ngủ rải rác, bởi buổi đêm chỗ đó lúc cương (nhẹ) lúc xẹp thất thường, mỗi lần căng lên là 1 lần tỉnh giấc. Vụ kiêng quan hệ 30 40 ngày thì đương nhiên, nhưng trong 1 tuần đầu cũng ko nên xem phim ảnh nóng bỏng hay liên tưởng tương tự. Tránh luôn chất kích thích kiểu rượu bia thuốc lá cafe. Ăn uống lành mạnh đừng đụng vào đồ giàu đạm, biết đâu lại phản ứng với thuốc.