Trên đời này chuyện dâu con kể xấu mẹ chồng không thiếu. Nhưng chuyện con gái ruột đem mẹ ruột ra làm đề tài bêu rếu trên trang cá nhân thì đúng là chuyện hiếm.



Khổ nỗi cái hiếm ở đây khiến không ít người chói tai. Bằng những lời lẽ kể tội xoay quanh chuyện bà không chăm cháu, một bà mẹ trẻ đã nhận phải không ít rổ gạch đá từ dư luận.



Dưới đây là nguyên văn đoạn kể lể tội trạng mẹ ruột của một tài khoản có facebook tên là M.M. Không biết những lời lẽ trong này bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng dù sao nói về mẹ ruột mà viết bằng những lời không chút xót xa như này thì đúng là...:



“Có bà ngoại nào như nhà tớ không? Cháu ăn không được thì kệ, bú được tí bỏ cả bình sữa cũng kệ không ép, con mình thì mình xót mình lo. Đến giờ ăn là bà phải ăn, kệ cháu bà ăn trước; đến giờ ngủ thì bà phải ngủ. Nhắc mỏi mồm cho cháu uống nước thì bà phải ngồi ăn vặt cho chán chê mới cho uống.



Cháu đại tiện trong quần thì vứt luôn cái quần đi đến nỗi quần còn được vài cái xong bảo con đi mua quần mới về đi. Sữa pha cháu uống thì pha nhiều, bình thường nó uống tầm 100 nhưng lúc nào cũng pha 150, lần nào cũng dư như vậy. Bình sữa pha cho cháu thì tráng qua loa vẫn còn dính mảng sữa trắng trong bình mà đổ nước vào pha tiếp.



Nhờ bà bế một lúc để xay sinh tố bơ cho bé ăn thì chửi ăn uống cầu kỳ. Từ ngày tớ đẻ mang tiếng có bà ngoại gần, bà rảnh nhưng chưa bao giờ ngủ với cháu được một đêm, chăm con đẻ thì không nấu cho được bữa cơm tử tế, cả ngày lúc sáng mát sang chơi với cháu đến 7 giờ về, chiều mát lại sang chơi được lúc rồi cũng về. Nhiều lúc nghĩ không biết đấy có phải mẹ đẻ tớ không?”



webtretho




Đọc xong những dòng này rồi mình tin mọi người cũng chỉ có chung một luồng ý kiến duy nhất: giận.



Theo mình, phận làm con phải đạo thì dẫu cha mẹ có làm điều gì nên tội cũng phải xem đó là bậc sinh thành của mình, chăm sóc và phụng dưỡng cho phải đạo. Đằng này dù sự thật có 100% chăng nữa thì phận con cũng không có quyền trách móc như vậy. Ở nước ngoài, nuôi con đủ 18 tuổi thì những đứa trẻ phải tự lực cánh sinh, tự lo lấy cho cuộc sống của mình về sau. Làm gì có chuyện con đi đẻ, mẹ ruột phải hầu tận miệng và chăm con đến từng chân tơ kẽ tóc như ở Việt Nam mình.



Nói chung, con cái ở Việt Nam sướng quá hóa rồ. Tưởng rằng các cụ sinh mình ra phải có nghĩa vụ lo cho mình cả đời. Cả khi sinh con đẻ cái, cái phúc phần chăm cháu cũng thuộc về phần bà. Suy nghĩ như vậy nên nhiều mẹ trẻ mới sinh ra hụt hẫng và trách móc khi mẹ mình không được bằng một góc mẹ người ta. Xin lỗi nha, các cụ đã chăm con gần nửa đời, đến lúc có tuổi các cụ có quyền chăm hay không chăm cháu!!! Thương cháu, xót con, các cụ đỡ đần thì hãy lấy đó làm trân quý. Còn nếu các cụ vì lý do gì đó không thể giúp thì xin cũng đừng dùng khẩu xà để kể xấu, bêu rếu bậc sinh thành như thế chứ!



Cái này không chừng chẳng phải khẩu nghiệp mà có khi còn là quả báo nhãn tiền. Chẳng nhẽ chị nói được, con chị sau này không làm vậy với chị sao? Khó lắm!!!



Nhân đây mình cũng có chủ kiến luôn về chuyện đẩy trách nhiệm trông cháu cho ông bà. Gặp là mình của mấy chục năm sau, con có con có cái mình cũng bảo chúng nó tự lo lấy. Người mẹ hy sinh cả tuổi thanh xuân cho chồng con thì khi về già là lúc để nghĩ cho bản thân. Còn chuyện thương con không, thương cháu không chắc chẳng bà nào vô tâm đến mức bỏ mặc. Buồn nỗi, vào các nhà bây giờ, toàn thấy các cụ hầu dâu, chăm cháu. Trong khi đó, có không ít vợ chồng ban đầu nhờ đỡ, sau coi chuyện trông cháu như trách nhiệm của ông bà. Đi làm về, cơm nước đã không phải lo, con theo ông bà cũng chẳng ý tứ bế con để ông bà được nghỉ ngơi đôi chút. Cả ngày, người trẻ vật vã với một đứa trẻ chuyện ăn, ngủ, nghỉ đã thấy bở hơi tai. Huống chi đây lại là người lớn tuổi. Vậy mà cũng lắm người con chẳng biết xót cho cha mẹ mình. Đã thế những lúc cháu trầy xướt lại quay ra nhằn xé ông bà, gặng hỏi coi chuyện gì xảy ra mới thôi. Nhiều bố mẹ trẻ được bà chăm cháu cho sướng đến nỗi chẳng biết cái khổ của bố mẹ là gì. Sau lại cứ thế làm thêm vài đứa, coi như nhà nuôi sẵn một người giúp việc. Chuyện kể ra đây thì dài và trăm nhà thì có đến nghìn chuyện khác nhau để bàn. Chỉ xin nói đến đây mong các mẹ hiểu ra vấn đề rằng ông bà dù cha mẹ chồng hay bố mẹ ruột thì họ đều không buộc phải lo cho đến đời cháu chắt chút chít. Phúc phần con cháu nhờ là sự thương yêu. Nếu thương họ sẽ làm mà không phải nhắc nhở hay kêu ca. Nếu các cụ trái tính trái nết, phận con cháu cũng không nên nhân chuyện này mà bêu xấu.



Đã đến tuổi lấy chồng, lấy vợ và sinh con, nghĩa là cũng đã đủ tuổi trưởng thành để tự cho cuộc sống của mình và làm gương cho con. Vì vậy, xin đừng vì những nhỏ nhặt cuộc sống mà đẩy đấng sinh thành của mình trở thành đề tài cho thiên hạ bàn tán. Chị gì ơi, nếu đổi lại con chị làm thế với chị, liệu chị sẽ cảm thấy ra sao? Vui mừng, tự hào hay lại thấy tủi cho những hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì con cháu???


webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa




Xem thêm các bài viết liên quan tại đây:



Nhờ ông bà trông cháu: đừng làm tổn thương các cụ


Con trai để vợ lên đầu thờ, coi con như châu báu nên con dâu mới dám nói mẹ chồng 1 câu tưng tửng


Đau đớn mất con 38 tuần, mẹ dằn vặt "Mình đã làm gì sai", chẳng ngờ bác sĩ chỉ nói gọn lỏn 1 câu...



Xem thêm clip: Mẹo chăm con cho mẹ bận rộn



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/11/hb3KSZlvpM-480x360.jpg