Khi con đến với mẹ nhưng mẹ lại không thể nở một nụ cười hạnh phúc!
Có lẽ ít bà mẹ lại có suy nghĩ tệ hại như tôi. Tôi lỡ dính bầu bé thứ hai khi bé đầu mới được 1 tuổi. Cả nhà tôi kể cả tôi đều có chung một tâm trạng là lo lắng hơn là vui. Có lẽ tôi là người lo lắng và suy nghĩ nhiều nhất. Từ hôm phát hiện mình có bầu đến giờ tôi thường mất ngủ, lo lắng, nghĩ ngợi. Thậm chí tôi đã từng đến viện để bỏ thai. Nhưng rồi tôi lại không làm được...
Cả hai vợ chồng tôi đều có hoàn cảnh gia đình trung bình, không ai giàu có cả. Chúng tôi quen nhau khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, phải nói là cả hai vợ chồng đều học hành khá, tương lai sau khi ra trường đều có vẻ sáng sủa. Tôi may mắn sau một thời gian tìm được một công việc rất tốt ở Hà Nội, cả về lương và môi trường làm việc đều là mơ ước của nhiều người. Còn chồng tôi thì do đặc thù ngành mỏ nên sau khi ra trường thì về Quảng Ninh làm việc. Vấn đề bắt đầu nảy sinh vì nếu cưới thì hai đứa phải cùng sinh sống và làm việc một chỗ, và một trong hai người phải chuyển nơi sống. Và tất nhiên người phải theo là tôi, người ta bảo thuyền theo lái, gái theo chồng mà. Lúc đó mọi người cũng nghĩ tương lai của chồng tôi rất rộng mở. Tôi cũng khá vất vả trong việc xuống QN xin việc vì ở đây công ty CP không nhiều như trên HN nên để tìm một công việc phù hợp rồi nộp đơn xin việc, phỏng vấn là vô cùng ít. Nhiều khi họ cứ hẹn tôi hôm sau đã phải phỏng vấn nên tôi cứ phải đi xe đêm mệt rã rời rồi phỏng vấn xong tôi lại lên xe để về HN luôn. Thể trạng người tôi không khỏe lắm, lại gầy gò nên mỗi lần đi lại như thế tôi mệt mỏi lắm. Sau khi cưới thì bố mẹ chồng sốt ruột vì hai vợ chồng chưa có con nên bắt tôi nghỉ hẳn trên HN để ra QN cho gần chồng rồi vừa tìm việc mà có con cũng dễ hơn. Tôi không phải đi lại vất vả nữa. Thật lạ là khi tôi vừa ra thì tôi cũng vừa xin được một công việc tốt lại vừa có bầu. Nhưng thật trớ trêu vì công ty này lớn và họ yêu cầu trong vòng 1 năm tôi không được có bầu để không ảnh hưởng đến công việc. Dù vô cùng tiếc nhưng tôi đành ngậm ngùi chia tay công việc này vì tôi không thể bỏ con được. Sau khi tôi xuống QN thì chồng tôi bị chuyển sang phòng khác, lương thấp hơn rất nhiều. Trung bình một tháng lương chồng tôi dao động từ 5-7 triệu, số tiền này tôi chi tiêu tiết kiệm lắm thì tạm đủ nuôi hai vợ chồng và em bé trong bụng. Cũng phải nói thêm là hai vợ chồng chưa có nhà riêng mà vẫn đi ở trọ, hàng tháng trừ các chi phí thì chẳng để ra được đồng nào, thậm chí có việc phát sinh là lại phải đi vay mượn bạn bè. Chồng tôi tuy nghèo nhưng thương hai mẹ con lắm, chăm sóc tôi chu đáo từ nấu nướng dọn dẹp. Mọi thứ tạm ổn đến khi tôi sinh xong, em bé nhà tôi rất ngoan và thương bố mẹ. Hình như bé biết bố mẹ nghèo nên rất ngoan và trộm vía khỏe mạnh, rất ít ốm đau. Khi bé được gần 1 tuổi thì tôi bắt đầu xin việc và đi làm trở lại, công việc tuy không bằng lúc trước tôi xin được nhưng dù sao cũng có đồng ra đồng vào và tôi cũng được đi làm công việc mình thích. Dạo gần đây tôi bỗng dưng thấy mệt, nhiều lúc tôi phải xin nghỉ về nhà nằm vì mệt quá. Tôi cứ tưởng chỉ do thiếu ngủ, ai ngờ tôi lại dính bầu lần nữa. Tôi hoang mang lo sợ, vì con tôi vẫn còn bé quá, mới được 13 tháng tuổi và tôi vẫn đang cho con bú. Giờ mà để sinh thì tôi phải cai sữa, hơn nữa tôi lo lắng nếu đẻ thì cả nhà sẽ sống thế nào trong căn phòng hơn 10 mét vuông, sẽ sống thế nào nếu lương bố mẹ cộng lại chỉ tầm 10 triệu? Chồng tôi thì lúc nào cũng an ủi tôi cố gắng hết, thậm chí anh ấy sẽ chấp nhận công việc vất vả khác để có thể nuôi vợ con, miễn là tôi đừng bỏ con tội nghiệp. Tôi thì tôi muốn khi nào lương của hai vc ổn định một chút, con trai tôi lớn hơn và cố gắng mua một căn nhà cho các con ở được thoải mái thì tôi mới sinh tiếp. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Khi tất cả khó khăn đều hiện hữu trước mắt, tôi không muốn lại một lần nữa chịu vất vả. Tôi nói với chồng quyết định của mình sẽ bỏ con, anh kiên quyết không đồng ý. Nhưng sau khi ko thay đổi được tôi thì cuối cùng chồng cũng đồng ý đưa tôi đến viện. Khi vào siêu âm, bác sỹ lại nói với tôi là thai đã được hơn 7 tuần và đã có tim thai, điều này khiến tôi sợ hãi. Đến khi bác sỹ yêu cầu tôi ký vào đơn đồng ý hút thai thì tôi cứ đứng khóc, làm cho bác sỹ phải bảo tôi ra ngoài chờ đến khi bình tĩnh lại thì vào làm thủ thuật. Hình như ông trời không muốn tôi bỏ con vì số tiền tôi mang đi thiếu đúng 200k tiền viện phí. Đầu óc tôi lú lẫn nên tôi cũng ko nghĩ xem việc bỏ thai có mất nhiều tiền không. Thế là tôi bảo chồng ra cây ATM rút thêm tiền nhưng anh ko chịu và băt tôi về. Về đến nhà thì tôi ko còn tí quyết tâm bỏ nào nữa. Hai vợ chồng lại an ủi nhau cố gắng thêm một thời gian nữa vậy. Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi và vẫn chưa cảm thấy khá hơn, nhưng tôi ko còn nghĩ đến chuyện bỏ con nữa. Cả tiền bạc và con cái đều là lộc trời, ông trời không cho vợ chồng tôi lộc tiền tài nhưng lại nhiệt tình cho chúng tôi lộc con cái. Thôi thì đã là lộc trời thì tôi cũng xin nhận vậy, tôi nhiều lúc nghĩ dại nhỡ sau này mình có điều kiện mà lại ko có con nữa thì biết làm sao? Biết bao nhiêu người phụ nữ thèm con mà không được, lại đổ tiền của để mà chạy chữa mong có con. Mong sao gia đình tôi có thể vượt qua hoạn nạn khó khăn để sớm được bình yên...