Em chuẩn bị vỡ chum dịp tết này, mặc dù bác sĩ bảo đẻ thường được nhưng lăn tăn quá không biết nên sinh thường hay sinh mổ.


Vì sinh thường dù tốt cho cả con, lẫn mẹ đó là mẹ nhanh chóng hồi phục còn con do sinh theo cơ chế tự nhiên nên sức khỏe tốt, ít bệnh vặt. Nhưng bù lại, trong quá trình sinh con thường xảy ra rất nhiều tai biến, rủi ro :( đặc biệt là dùng kẹp forcep gắp đầu con ra sẽ ảnh hưởng trí não rất nhiều


Còn sinh mổ dù không tốt cho mẹ lẫn con, nhưng được cái an toàn.


Hic, và sau khi đọc bài chia sẻ của mẹ này, em đã quyết định sinh mổ nhưng trong lòng vẫn còn xíu xiu băn khoăn, các mẹ cùng đọc cùng cho em lời khuyên với nha! Nên sinh thường hay sinh mổ :(


Minh nhớ hoài không quên cái đêm hôm đó, 12h khuya tại BV Từ Dũ. Phòng chờ sinh (như tui mình thường hay nói là 'nhập trại') chật kín giường, ngoài đôi dép nhựa và chiếc áo BV phát, mình hoàn toàn cách ly với môi trường bên ngoài...bóng đèn le lói, mùi tanh máu/nước ối và tiếng kêu gào làm mình sởn gai óc giống như đang xem phim kinh dị vậy.... Để có 1 chỗ nằm, mình phải ngồi trên 1 băng ghế với 1 cái bụng to đùng, chờ đợi xem mẹ nào rời giường đi sinh thì mới có chỗ để vào nằm chờ (cũng có trường hợp 1 giường lại ghép 2 mẹ nằm cùng). Với mình, chờ đợi lâu trong đêm làm mình k thể chịu nổi... đành phải xin nằm cùng


Trong suốt thời gian đến sáng, cơn đau chưa khiến mình phải suy nghĩ nhiều bằng việc xung quanh biết bao nhiêu bà bầu đang kêu gào, van xin cứu giúp kèm theo tiếng nạt nộ của 1 số điều dưỡng tỏ thái độ bàng quang. (cứ đúng giờ, các bác lại thăm khám 1 đợt, cứ y như khám heo vậy, rất nhanh và thẳng tay)


Đến sáng, BV cho các phụ sản ra thăm người nhà chừng 15ph và ăn sáng sau đó cách ly vào trong. Đây mới thời điểm khiến mình không thể nào quên trong cuộc đời minh... Bác sỹ đọc tên phụ sản ".....Linh", yêu cầu chuyển giường. Khi đó mình chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra... chỉ biết cuộn bọc bánh ngọt (giấu vì BV không cho phụ sản mang thức ăn vào phòng chờ) và bịch đồ cá nhân (trong đó có BVS và Quần chip) BV phát .. và chuyển sang giường mới.


Tại đây, bác sỹ thông báo chích thuốc tăng co và tiến hành ràng đai bụng để theo dõi nhịp tim em bé (minh nhớ là 8h sáng). Và y nhưng bài viết của admin, mức độ của cơn đau chuyển dạ được mô tả tăng theo cấp số nhân...


Không giống như chị nằm bên cạnh, chi ấy kêu la thảm thiết, van nài, chửi bới ... nhưng kết quả không được gì lại thêm mất sức. Riêng mình, mình chỉ im lặng, đầu chỉ niệm A di đà phật và tưởng tượng đến tiếng khóc của phòng bên ngoài là tiếng con của mình sẽ sớm chào đời... Cơn đau khiến mình tưởng tượng đơn giản như 1 cơn đau bao tử, ... như 1 cơn sóng cuộn ... (thoạt đầu từng cơn cách không lâu, nhưng dần dần cơn đau liên tục đến và nhân lên, nhân lên), 1 cơn sóng cuộn trong bụng mình chừng 1 m, rồi 2 m, rồi 3 m, rồi như 1 cơn bão, như một cơn sóng thần. Mức độ đau, mình cảm nhận tử cung mình như 1 túi nilon... ban đầu, như bị tạ lăn trì qua, rồi như 1 chiếc ô tô cán qua, rồi xe tải, xe container, và rồi giày xéo tứ bề xuôi ngược lên xuống... đỉnh điểm là mình hoàn toàn không thể tưởng tượng hoặc nghĩ đến bất cứ 1 điều gì ngoài việc tất cả các dây thần kinh và cơ bắp mình phải hoàn toàn gượng để cơn gò, cơn đau chóng qua (để lại nhận 1 cơn gò kinh khủng khác)... Lúc đầu, mình đau đơn giản và cũng nghĩ theo đúng quy trình rằng tử cung mình sẽ co giãn để bé sẽ dần dần ra dễ hơn..nhưng sau, mình hoàn toàn không thể làm chủ được chính mình. Mình như 1 đứa điên nằm trên giường chờ với cái bụng bị nịt và không thể cử động.


Đến 12h, theo quy định của BV, người nhà vào thăm phụ sản. Mình đã nhớ rằng chồng mình đã đứng cạnh mình, và nói 'em cố lên, không sao hết'... chỉ nghe loáng thoáng nhưng mình không thể nói được gì, chỉ rên đau, đau ... nhưng không thốt nổi.


Đến 14h, các bác thăm khám nhưng thấy không ổn vì dù đã bấm ối nhưng mình vẫn chưa có dấu hiệu được sinh thường....Lại thêm, cứ mỗi 1 khoảng thời gian nhất định, mình lại bị chích thêm liều tăng co để kích thích nở âm hộ. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là 2 phân, hoàn toàn không thể sinh thường mà sức mình thì cạn kiệt. Bác sỹ yêu cầu sắp xếp phòng để chuyển mình sang phòng mổ... lòng mừng thầm vì sắp được giải thoát tình thế đau đớn này.


Mình theo yêu cầu của các nữ hộ sinh, tự xuống giường, lên xe đẩy, vào phòng thay đồ, tự thay đồ rồi vào phòng vệ sinh cá nhân để được làm sạch...(trong khoảng thời gian đó, cơn đau vẫn khiến mình như 1 người sống dở chết dở) Mình nhớ, khi đó chiếc giường để y tá thăm khám vệ sinh cho mình khá cao. Để lên chiếc giường đó, mình phải leo lên bậc 2 cấp. Đau vô cùng, ráng đứng dậy và leo lên giường, chân gác cao và dạng ra 2 bên... sau đó, lại tự leo xuống và ra ngoài hành lang ... nằm lên chiếc giường khá cao và cuối cùng là chờ xem phòng sinh nào trống thì mới đến lượt mình.


Cớ thể mình ướt nhẹp vì nước ối và mùi tanh máu, tóc và cơ thể thì quện đầy mồ hôi, mình nằm mà đầu chỉ biết lắc qua lắc lại để kềm lại cơn đau... Không một ai quan tâm, chỉ một mình mình nằm ngoài hành lang chịu đựng...


Và rồi, tin vui đã đến...thông báo phòng mổ đã trống. Mình nghe văng vẳng tiếng, phụ sản ".... Linh" bước xuống, qua phòng mổ. Nhưng ngặt 1 nổi, ngay lúc đó... cơn gò kinh khủng lại làm mình điên đảo, mình thều thào nói "Chị ơi, chờ em 1 tí, em đang bị gò...". Lời đáp lại rất ngắn gọn..."không xuống thì khỏi đẻ..."


Tức lắm, ức lắm nhưng rồi cũng ráng lết xuống. Qua đến phòng mổ, các bác bảo mình lên giường, cởi đồ và ngồi quay lưng để tiêm thuốc tê. Cảm nhận cuối cùng của mình là 1 chút nhói ở giữa sống lưng nhưng dần rồi cơn đau dần tan biến... mọi thứ như yên bình trở lại, mình nằm như là thư giãn trong lúc các bác tiến hành phẩu thuật. Và rồi điều kỳ diệu đã đến, chỉ nhanh thôi... nghe cảm nhận "phụt" một cái gì đó như thoát khỏi bụng mình, rồi OA OA OA rất to, nguyên cả dây rốn... mình đã thấy con mình, 2 hàng nước mắt mình trôi xuống, mình như khóc nghẹn lại như ráng kiềm chế. Và rồi cuộc phẩu thuật đã thành công và kết thúc.


Mình được chuyển sang phòng hồi sức, nằm cách ly và theo dõi, thuốc tê vẫn còn nên mình chưa cảm nhận được sự đau sau khi vượt cạn mà chỉ cảm thấy lạnh vô cùng, răng mình đánh liên hồi dù rằng đã được đắp 1 tấm khăn. Tại đây, mình lại chứng kiến 1 cảnh 1 người phụ nữ chừng 45 tuổi bị cột tay và chân nằm sát bên mình và hình như cô ấy cũng giống mình - Vừa sinh mổ xong, tuy nhiên không hiểu sao cô ấy lại liên tục hét to, mắt trợn ngược và như muốn vung ra khỏi giường, răng nghiến lại và gào thét đau đớn... Mình sợ hãi vô cùng, vì mới mổ xong, mình chỉ sợ cô ấy vùng dậy và va vào mình nữa thì ..khổ .... Rồi cuối cùng sau 1 tiếng (có lẽ vậy), mình được thông báo chuyển ra hành lang và chờ về phòng riêng (nơi mà mình sẽ gặp lại người thân_mẹ mình, chồng mình và cả con trai bé bỏng của mình)


Nằm chờ mãi, 3 chiếc giường kê dọc hành lang chờ chuyển đi... họ đã dần đi hết, chỉ còn lại chiếc giường của mình. Mình nôn nao, sốt ruột, nhớ nhung khó tả...


Rất lâu sau, sao 'con của mẹ' lại được cô điều dưỡng chuyển tới ngay giường mẹ, đặt giữa 2 chân, cô bảo... bé trông đẹp trai lắm, 2 mí, lún đồng tiền.... Mình vui không tả nổi, chỉ muốn ngồi dậy nhìn con, dù rằng không thể. Cô điều dưỡng đẩy giường hai mẹ con về phòng... gặp được mẹ, chồng, mình như được tự do, trở về cộng đồng sau 1 đợt tù túng.


Suốt mấy ngày nằm trong BV, mình lại tiếp tục chích thuốc tăng co để hồi phục trở lại... đau lắm, mình lại cảm thấy đau như hồi mình đau chuyển dạ, mình không thể tiếp ai, không nói chuyện, các hoạt động vệ sinh đều nằm tại chỗ. Ráng được 3 ngày, mình hết bị chích nhưng lại qua 1 đợt khác là phải xuống giường tập đi (để tránh bị vết thương dính ruột). Ôi thôi, đau và lại rất khó chịu và đau khi di chuyển và gập người.... nói chung là đau.


Đến ngày xuất viện, mình được về nhà nhưng khốn khổ, không hiểu lý do vì sao mà mình lại không thể tự ngồi dậy trong hơn 1 tháng đầu, mình đau lưng kinh khủng đến nổi không thể trở người và tự ngồi bật dậy, rồi cũng không hiểu vì sao mình lại bị triệu chứng trĩ... đến nỗi phải lên BV Đại học y dược để được khám. Rất hay và rất may mắn, mình hiện giờ đã hồi phục và theo như mình tìm hiểu thì một số triệu chứng trên, các sản phụ cũng rất hay bị mắc phải, mình thật sự phục các bác si - Những người đã giúp đỡ và hoàn thành xuất sắc công việc của mình.


Cuối cùng: Tuy đây là 1 trải nghiệm sâu sắc nhưng mình cũng vẫn sẽ cố tìm thêm 1 bé út để vui đùa cùng chú nhok nhà mình. Hiện giờ nhok nhà mình cũng chừng được 16 tháng, mình rất rất yêu và thương bé đặc biệt là khi trải qua cơn đau lớn như vậy. (Kinh nghiệm đứa sau của mình là mình sẽ tiếp tục sinh mổ và chỉ nhận 1 cơn đau duy nhất đó là đau mổ mà thôi, ... không muốn bị đau đẻ nữa, sợ lắm roài )