Ngày biết tin con bố và mẹ đã mừng rơi nước mắt , khi biết con là một chàng trai mẹ đã nghĩ sau này con trai của mẹ sẽ thật đẹp trai và giỏi giang chứ đừng nhu nhược như bố của con . Vậy nhưng khi 7 tháng mẹ đi siêu âm bs nói con trai của mẹ bị hở hàm ếch , mẹ đã khóc và ko tin đó là sự thật nhưng rồi đi siêu âm nhiều nơi họ đều nói con trai của mẹ bị hở hàm ếch và điều đáng sợ hơn con còn bị tim bẩm sinh nặng . Lần này mẹ khóc thật sự tại sự vô tâm và chủ quan của mẹ mà con trai của mẹ khổ , tuy nhiên khi có ý định đình chỉ thai bs nói bánh nhau thai của con bám chặt nên bỏ rất nguy hiểm như kiểu tâm linh con muốn ra đời như tất cả những đứa trẻ khác . Và rồi 9 tháng 10 ngày trôi qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 là một ngày đặc biệt với mẹ khi con trai của mẹ , chiến binh nhỏ xíu của mẹ chào đời tuy mẹ không được nhìn thấy con , không đc ôm ấp cho con uống dòng sữa đầu tiên nhưng mẹ tin con trai của mẹ đang chiến đấu đê đc về với mẹ . Vậy mà sau 1 tuần nằm viện nhi ng ta trả con về với câu nói chăm sóc con ngày nào hay ngày đấy vì bệnh của con quá nặng , tuy đã xác định tư tưởng từ trước nhưng mẹ và bố con cả bà ngoại và cả các bà trẻ vẫn khóc vì thương con , nhìn con say ngủ mẹ không đành lòng mang con về mọi người lại cho con sang viện đức giang rồi cuối cùng là viện tim hà nội . Suôt một chặng đường cùng con chạy các viện cũng chỉ có bồ mẹ và bà ngoại chăm sóc con , những con người mang tiếng ôg bà nội mang tiếng cô chú thì chối bỏ chỉ vì con trai của mẹ bệnh tật . Vậy nhưng mẹ cũng không oán trách họ vẫn lặng lẽ ôm con gõ cửa các nơi cuối cùng về viện tim hà nội bs nga siêu âm và nói con trai của mẹ có thể phẫu thuật đc chủ yếu gia đình lo kinh tế vì con đg đi sẽ gian nan , nhưng mẹ chỉ nge thấy con trai của mẹ đc phẫu thuật là mẹ mừng lắm đâu cần biết gì nữa và rồi mẹ lại khóc gọi cho mọi ng thông báo con trai của mẹ được cứu rồi . Vậy nhưng hình như ôg trời chỉ cho mẹ con mình bên nhau có đúng 2 tháng bênh của con trở nặng mẹ đưa con nhập viện đâu nghĩ lần nhập viện này mẹ con mình lại xa nhau mãi mãi , ngày đưa con cho bác sỹ bế con vào phòng hồi sức mẹ đâu nghĩ sẽ xa con mãi mãi vậy mà cũng phải xa con . Và rồi khi bs nói con trai của mẹ ko thể cai đc máy thở vì con lại còn thêm hẹp phế quản và rằng bệnh của con thực sự là ko thể chữa được thì mẹ đã không thể khóc đc vì con trai của mẹ đã cố gằng kiên cường đc mấy tháng rồi kia mà . Rồi mẹ đc vào thăm con nhìn con yêu đòi mẹ bế khi bác sỹ vào tiêm thì con nhăn mặt lại chực khóc mẹ lại vỗ về con lúc đấy mẹ chỉ muốn sao ng nằm đó ko phải mẹ , mẹ còn nhớ khi mẹ hát cho con yêu ngủ con đã cười nhìn con ngủ mẹ không đành lòng rời đi . Vậy rồi cuối cùng bs cũng đề nghi đưa con về và mẹ đã gọi cho ôg bà nội của con nhưng đáp lại chỉ là để con mất ở viện , nhưng sao mẹ đành lòng chứ cuối cùng mẹ lại gọi đến ôg bà ngoại cho con về . Ngày đưa con về họ ko sang họ coi như con trai của mẹ là ng dưng chỉ có ôg bà ngoại bố mẹ và ôg bà cô dì chú bác bên mẹ lo cho con , nhin con lả đi trên tay mẹ mẹ ko biết phải làm gi ngoài ôm con thật chặt chỉ mong một phép màu xảy ra lần nữa với con vậy nhưng phép màu ko thể xảy ra và con yêu đã rời xa bố mẹ
Mình viết lên đây là câu chuyện của chính mình chỉ vì chủ quan mà làm khổ con , nhưng thật sự minh còn kinh tởm cái lòng dạ con ngưòi mang tiếng ruột thịt đối xử với nhau khi biết tin con trai mình mất ôg bà nội dọn sạch đồ đạc đuổi 2 vc mình ra khỏi nhà