Gửi bà mẹ bỏ rơi con ở Từ Dũ: “Chị đừng trần tình gì nữa, hãy im lặng và chăm sóc bé Bin cho thật tốt!”
Mấy hôm nay các mẹ có theo dõi vụ bà mẹ bỏ rơi con ở bệnh viện Từ Dũ không? Vào đây tám chuyện với em một tí, bức xúc quá!
Mẹ ấy lại mới có lời giải thích về những hành động của mình kìa. Giờ mà được gửi đến mẹ ấy một câu, em chỉ muốn nói rằng: “chị đừng trần tình gì nữa, từ giờ hãy chăm sóc bé Bin cho thật tốt!”.
Ai đời trẻ con đi lạc mẹ không lo tìm. Phóng viên hỏi thì bảo: “Có lo lắng, đi tìm nhưng không thấy nên chấp nhận mất con, hy vọng con được ai đó tốt đón về nuôi”. Xin lỗi mẹ này chứ mẹ mà nói ra được từ “chấp nhận mất con” thì em cũng thua! Một đứa con 2 tuổi đẹp trai, lanh lợi bị lạc, biết lạc chỗ nào, biết khả năng tìm được rất cao mà chị chấp nhận để mất một cách dễ dàng như thế thì khó tin lắm.
Vẻ thông minh, lanh lợi của bé trai bị bỏ rơi ở bệnh viện Từ Dũ
Còn chị nói “hy vọng được ai đó tốt đón về nuôi” ư? Con chị đẻ ra, nuôi lớn tới ngần ấy chứng tỏ chị hoàn toàn có khả năng tiếp tục nuôi nó, cái này vừa là quyền lợi vừa là NGHĨA VỤ của chị, không thể phó thác cho ai khác trừ khi chị không có sức lao động và có lý do nào “hiểm nghèo” khác. Đạo đức của một người mẹ là phải thế! Đừng có kiểu siêng năng sinh đẻ mà lười biếng nuôi con.
Rồi trong lúc chị “ngồi mát” ở nhà, những người gọi là “người dưng” ở bệnh viện, cộng đồng mạng xã hội lại tích cực ra sức tìm kiếm cha mẹ cho con chị. Tìm thấy được rồi, tưởng người làm mẹ như chị sẽ “tim đập chân run”, nức nở nghẹn ngào chạy ngay đến đó đón con về, ôm ấp vuốt ve để con cảm thấy ấm áp sau những ngày côi cút xa mẹ. Đằng này, chị lại viện cớ không rành đường xá phải chờ ít hôm nữa anh họ lên thành phố mới chở đi được. Hóa ra chị yêu bản thân mình hơn, sợ mình lạc nhiều hơn là sợ con xa mẹ. Chị biết nơi đó con đã được quan tâm, lo lắng nên ỷ lại, phó thác hết cho người dưng.
Người mẹ bỏ rơi con ở bệnh viện Từ Dũ đang ngồi trần tình lại lý do của mình
Em cũng đang làm mẹ nên em hiểu cảm giác xa con như thế nào. Ngày hết thời gian ở cữ, đi làm lại bất đắc dĩ phải gửi con về quê cho ông bà chăm giúp, em nhớ con đến nao lòng, làm việc thì không tập trung, lúc nào cũng mường tượng đến khuôn mặt, tiếng cười của con. Đêm ngủ còn mơ thấy con, hay nhiều khi trên đường đi làm về thấy một đứa bé khác, bất chợt nghĩ về con, lại rơi nước mắt. Rồi nhớ lại có lần em rửa bát trong nhà, chồng dắt xe đi làm, con em chạy theo bố. Anh chồng vui tính bế con núp vào bên hẻm để dọa em. Chạy ra tìm không thấy con đâu, em bấn loạn đến độ suýt chút nữa là ngất xỉu. Nhớ mãi cái lần đó... Vậy mà thật không hiểu nổi tại sao mẹ này lại có thể hờ hững với đứa con bị lạc của mình thế. Phải chăng chị cố tình không muốn nuôi thằng bé nữa? Nếu vậy thật sao không nhận luôn đi, còn vòng vo chối cãi lấy hết lý do này đến lý do khác biện minh để làm gì? Để bảo vệ danh dự cho chị à? Chỉ khiến người ta cảm thấy khinh bỉ, nhục nhã thay mà thôi.
Cuối cùng sau vụ này mẹ ấy còn nói thêm là mình nghèo khổ, có phải đi bán vé số cũng cố gắng nuôi các con. Thôi chị không cần phải nói nữa. Tất cả các mẹ bỉm sữa chúng tôi, tất cả mọi người trong xã hội này chỉ muốn chị im lặng và chăm sóc bé Bin cho thật tốt. Hãy im lặng giống như cái cách chị im lặng hờ hững khi con bị lạc ấy! Nói nhiều, nói dai thành ra dở hết!
Các mẹ có đồng tình với suy nghĩ của em không?
Mẹ và bé cùng nghe câu chuyện cổ tích "Anh và em gái":