Con MA bị chìm xuồng, cô bảo mẫu trường “hồn nhiên” khai điều “kinh hoàng” bé gái lớp 1 đã làm
Chắc các mẹ theo dõi vụ bé gái lớp 1 ở Thủ Đức bị xâm hại trong bữa ăn trưa tại trường đã nắm rõ diễn biến trên các báo về kết quả điều tra.
Em cũng đang rất hóng vụ này và mong rằng sẽ có kết luận sớm nhất để làm yên lòng các mẹ giữa bão thông tin về vụ ấu dâm kinh hoàng này.
Được biết, sáng ngày 13-3, đại diện Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có buổi làm việc với mẹ cháu bé bị xâm hại ở trường Lương Thế Vinh, Thủ Đức. Đây chính là đơn vị sẽ đứng ra bảo vệ cho quyền lợi và đại diện hỗ trợ gia đình chị Thanh về vấn đề pháp lý trong vụ việc này.
Đáng nói, cho đến khi vụ việc được phơi bày trên các mặt báo và được dư luận, các tổ chức xã hội quan tâm thì nó đã trôi đi trong 1 tháng chỉ trong sự im lặng đáng sợ. Điều này cũng đồng nghĩa những tổn thương và sức ảnh hưởng của vụ việc đến tâm lý, đời sống của bé gái bị xâm hại lại càng thêm nặng nề.
Đứng nhiều góc độ khác nhau để nhìn nhận sự việc, các mẹ có thể nhận ra rất nhiều vấn đề đáng quan ngại trong sự việc lần này. Nhưng điều khiến dư luận và các phụ huynh bức xúc hơn cả lại chính là thái độ của những người mang danh làm công tác giáo dục để làm chuyện trời không dung.
Theo tin tức báo chí đưa, trưa 14-2, bé Thanh (tên đã được thay đổi) học sinh lớp 1 ở một trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức sau khi ăn trưa xong về lại lớp để ngủ trưa thì bị một người tên Đ. xâm hại ngay tại lớp. Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường không hề có một động thái nào để liên hệ với phụ huynh. Chỉ khi con về nhà, chị Huệ (tên đã được thay đổi) thấy máu trong quần con gặng hỏi mới biết được sự việc. Sau đó, chị Huệ cũng đã gọi điện để hỏi cô giáo chủ nhiệm nhưng không liên lạc được. Ngay cả khi liên hệ được với cô thì cô cũng chỉ nói "Tôi không hề hay biết". Khi nhắc đến tình tiết này, chính luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng đã tỏ ra rất bức xúc và đặt câu hỏi lớn cho trách nhiệm của nhà trường. Họ đã ở đâu, cô bảo mẫu, cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô có trách nhiệm???… Họ đã ở đâu khi bé bị chảy máu ướt đũng quần vẫn không được đưa ngay đến phòng y tế? Và liệu một câu nói "Tôi không biết, không hay" có thểt đủ sức thoái thác gánh nặng trách nhiệm của vụ việc nghiêm trọng này lên vai một ai khác???
Người mẹ đã khóc cạn nước mắt khi nhìn lại chiếc quần ướt sũng máu của con lúc từ trường học về nhà
Cũng ngay trong đêm xảy ra vụ việc, khi không thể liên hệ với ai để biết sự việc chính xác diễn ra như thế nào, chị Huệ đã đưa con đến BV Phụ sản Từ Dũ và được các bác sĩ khám theo quy trình pháp y. Sau khi khám, bác sĩ nghi có dấu hiệu xâm hại tình dục nên đã tư vấn để chị báo công an và yêu cầu chị không quay lại hỏi kết quả (Theo quy định, vụ việc có dấu hiệu xâm hại chỉ trả lời pháp y). Hiện tại, ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ duy nhất bệnh viện Từ Dũ là nơi được cấp phép để xác định những trường hợp bị xâm hại. Các trường hợp xâm hại càng được kiểm tra sớm thì kết quả càng trở thành bằng chứng hùng hồn tố cáo kẻ xâm hại. Thử hỏi, một nơi được cấp phép và đủ tiêu chuẩn để thực hiện những xét nghiệm theo trình tự pháp y như vậy sao có thể lại chỉ nói bừa như lời lấp liếm của nhà trường “chỉ là kết quận qua miệng?”.
Cứ cho là nhà trường đã chọn cách im lặng để từ chối trách nhiệm to lớn của mình trong sự việc này. Nhưng đến khi lời khai của bảo mẫu được đưa ra thì đúng là họ đã quá xem thường dư luận. Các phụ huynh chúng tôi không phải là những đứa con nít để lúc thì nghe các cô khai “bé chơi nghịch té ngã” và khi khác lại nghe “con bé tự sướng trong lớp mới bị chảy máu”.
Đây chính là nguyên văn những lời nói trong nước mắt của người mẹ đáng thương khi quyết định làm tới cùng vụ án xâm hại tình dục kinh hoàng này.
Nếu chiếu theo lời nhà trường khẳng định “Chuyện xâm hại không thể xảy ra vì vào giờ trưa trong ngày 14-2, theo thường lệ từ 10 giờ 30, học sinh xuống nhà ăn để ăn trưa (ca 1), trong thời gian này học sinh các lớp, bảo mẫu, giáo viên ra vào rất đông. Đặc biệt, trong thời điểm đó có 23 sinh viên đang thực tập...” thì làm sao một bé gái học lớp 1 lại can đảm tự sướng giữa rất đông bạn bè và nhiều người đến vậy. Cho dù có chuyện đó xảy ra, nếu thầy cô trong trường không thấy thì đúng là sự lạ. Còn nếu có thấy mà không làm gì để đến nỗi bé chảy máu ròng như thế thì chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ thấy cái trách nhiệm của nhà trường ở level thế nào rồi!!!
Nhưng đó vẫn chưa phải là câu hỏi lớn nhất!
Lý do tại sao một bảo mẫu lại có can đảm khai một lời ngô nghê như thế trước công an điều tra để buộc tội cho một đứa trẻ khi chính em đang chịu những đau đớn hành hạ? Đằng sau những lời khai ấy, cô bảo mẫu sẽ được gì hay được ai bảo kê? Liệu cô bảo mẫu có ngây thơ đến mức biết học sinh của mình tự sướng mà để im cho nó làm?...
Nói đến đây chắc hẳn đã có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu các mẹ để tìm cho ra sự thật ẩn sau những lời khai "trước một, sau hai" của rất nhiều nhân chứng trong sự việc lần này. Chừng nào sự thật chưa được làm sáng rõ thì chừng ấy những phụ huynh như chúng tôi vẫn còn canh cánh những nỗi lo lớn. Chúng tôi đã tin tưởng giao trách nhiệm cầm trịch giáo dục cho các cô, các thầy nhưng giờ đây sự im lặng của các cô thầy mới thực sự làm cho chúng tôi phải rùng mình đấy ạ! Chúng tôi không thể tin được rằng khi con cái chúng tôi gặp nạn, câu hỏi han yêu thương chưa thấy đâu đã phải nghe những lời xua đuổi thoái thác và cả những lời buộc tội hết sức nực cười như thế này. Phải, trách nhiệm to lớn thế này mà đổ lên vai thì ai chẳng sợ? Nhưng e rằng đã làm gì đó mới có người sợ trách nhiệm mà đáng ra mình phải lãnh phải không ạ?
Đọc xong những lời khai của người liên quan sự việc lại càng mong muốn sự việc sớm được làm rõ. Còn lúc này đây, chỉ thấy buồn cho một số thầy cô, bảo mẫu… Họ đã mượn danh là người giáo dục, ươm trồng nhân cách nhưng lại chính là tấm gương tha hóa để rồi chúng tôi, những phụ huynh không còn cách nào khác ngoài việc gởi con đến trường đã chẳng còn biết phải tin tưởng ai nữa đây!!!