Con gặp nguy hiểm, chỉ vì sự chủ quan và thói quen hàng ngày của cha mẹ
1. Khi tôi khoảng 4-5 tuổi, tôi thường được mẹ cho theo đi lên trường nơi mẹ dạy học. Mẹ tôi dạy cấp 1, ngôi trường nằm cách đường quốc lộ một quãng xa. Trước khi tan trường, đám học sinh lít nhít đứng thành 3 hàng rồi lần lượt đi theo hàng ra khỏi trường. Bất cứ ngày nào, tôi cũng nghe mẹ dặn học trò của mẹ phải đi sát vào lề đường bên tay phải, không đùa giỡn khi đi ở ngoài đường lớn. Một buổi chiều tan học, khi mẹ đang chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch của mẹ, bỗng thấy ngay ở ngã ba đường đám đông vây kín. Rẽ đám người bước vào, mẹ tôi hốt hoảng khi thấy một cậu học sinh nằm sóng soài giữa đường, người bê bết máu và đất. Toàn thân đứa trẻ chỉ còn phần thân dưới còn nguyên vẹn. Nghe nói, có chiếc xe tải đi rề rà lên dốc, cậu bám vào đuôi xe sau đó nhảy vọt xuống lao qua bên kia đường. Chiếc xe đi ngược chiều không kịp phản ứng, tông trực diện vào người đứa trẻ. Hình ảnh con mắt cậu học trò bắn lòi ra bên ngoài thực sự ám ảnh tôi suốt một thời gian dài sau đó. Ngày hôm sau, em được đưa về ngọn đồi gần nhà em ở, nằm mãi ở đó. Cuộc đời của em rộng mở trước mắt, giờ mãi dừng lại ở tuổi lên 7…
2. Trước nhà tôi là ga cuối của đoàn tàu khách. Bọn trẻ con rất hay ra đường ray chơi đùa. Mà đường sắt thì mọi người biết rồi đấy, nó có hai khung sắt song song để làm đường ray tàu. Một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi nhà gần đường tàu theo mẹ ra làm đồng rồi bò lên đường sắt chơi, chân của em bị kẹt giữa đường ray lúc nào không hay. Tiếng đoàn tàu ồn ào át tiếng khóc thét cầu cứu của đứa trẻ. Khi đoàn tàu dừng lại và người mẹ chạy tới, thì đứa trẻ đã nằm bất động bên kia đường ray. Chân của nó, vẫn còn đang đeo đôi giày rất xinh, thì đã xám ngoét và văng lọt thỏm trong hốc kẹt. Một vài người lớn bồng thằng bé chạy vội đến bệnh viện gần đó. Người mẹ lấm lem nước mắt và bùn đất, ôm cái chân đứa con mình tất tả chạy theo. Tôi nghe nói, bà mẹ đã luống tuổi là một người phụ nữ đơn thân, sống một mình với đứa trẻ côi cút bà có với ai đó cho đỡ cô quạnh. Không biết cuộc đời của hai con người ấy sẽ thế nào…
3. Tôi chuyển vào TP.HCM sống đã hơn 10 năm, đường phố ở đây sạch sẽ, rộng rãi, thẳng tắp chứ không gồ ghề quanh co khuất sau những tán cây to như ở quê. Đường phố ở đây cũng không có những nấm mộ giả hai bên đường - nỗi ám ảnh của những đứa con gái cấp 3 tối tối phải đi ôn luyện thi đại học. Con đường quê tôi một bên là biển, một bên là núi với những dây tigon nở hồng rực rỡ; nhưng tôi rất sợ, vì chỉ đi vài chục mét là có một ngôi mộ giả ven đường. Đó là nơi linh hồn những nạn nhân tai nạn giao thông nằm lại. Thân xác họ được đưa đi rồi, nhưng người thân sợ rằng chết ở đâu thì linh hồn ở đó, nên vẫn dùng đá quây thành nấm mồ giả, thỉnh thoảng đến thắp nén nhang và cắm bó hoa cho ấm…
4. Tai nạn giao thông ám ảnh tôi đến nỗi, tôi sợ luôn cả những phương tiện lưu thông trên đường. Đi máy bay cũng sợ, đi xe đò càng sợ, chở con đi trên đường cũng nơm nớp nỗi lo. Ngày hôm qua, đọc trên các phương tiện truyền thông hình ảnh người mẹ ôm mặt khóc khi con gái 7 tuổi chết tức tưởi trên đường đến trường học bị chiếc xe điên tông thẳng vào người. Tôi rùng mình. Chỉ một phút thôi, người mẹ ấy mãi mất đi núm ruột của mình. Bao nhiêu người cha người mẹ thức tỉnh sau những vụ tai nạn thương tâm như thế này? Tại sao chỉ đến khi con cái chúng ta chết đi, một cách tức tưởi không câu trăn trối, chúng ta mới giật mình nhìn lại xem con mình có đang an toàn không?
5. Xem clip này, bạn có thấy giật mình không? Đứa trẻ ban đầu ngồi ở hàng ghế phía trước nhưng đã tự bò ra phía sau xe. Người nhà không để ý, và bé đã bị rơi ra ngoài ngay giữa ngã tư đông đúc sau khi cánh cửa phía sau xe mở bật ra. Điều may mắn rằng khi em bé bị ngã xuống đã không có phương tiện nào đâm phải. Em bé đã không hề hấn gì và còn đứng dậy, chạy theo chiếc xe thêm một đoạn đường.