Chứng trầm cảm sau sinh ngày càng đáng báo động. Nó đã khiến cuộc sống của biết bao bà mẹ sau sinh gặp nhiều biến cố kinh hoàng. Câu chuyện của một bà mẹ sau đây chắc chắn sẽ làm thức tỉnh các mẹ trước sự nguy hiểm của căn bệnh ngày càng phổ biến này.



Chị 36 tuổi, sống cùng chồng và con trai 5 tuổi. Chị đang hồi tưởng lại quãng thời gian chị đã muốn kết liễu cuộc đời của đứa con mới sinh. Đây là câu chuyện về cuộc đấu tranh thực sự, giữa mong manh sự sống và cơn tuyệt vọng cùng cực để chấm dứt vai trò làm mẹ của mình.



webtretho


Chị nhìn xuống dưới và hồi tưởng lại những gì đã qua



Đã 5 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ mãi buổi chiều mà tôi đã quyết định tự tay giết con trai của mình. Tôi hy vọng đó chỉ là một cảm xúc buồn bã chóng qua hoặc là cơn “baby blue” nhưng khi ấy mọi thứ chỉ càng ngày càng thêm tồi tệ.


Lúc tôi mang thai, mọi thứ vẫn rất tuyệt và hầu như rất hoàn hảo. Tôi không bị ốm nghén, không sưng phù hai chân, không thèm muốn bất thường loại thực phẩm nào. Nhưng khi con được sinh ra đời, thế giới của tôi như quay cuồng. Tôi bắt đầu nảy sinh sự hận thù trong lòng khi phải đối diện với cuộc sống mới từ khi trở thành mẹ. Các mẹ có bao giờ cảm thấy sung sướng khi lần đầu tiên được làm mẹ hay không? Rất có thể phải không? Nhưng đối với tôi, đó không phải là niềm vui, ít nhất đó là điều mà tôi có thể cảm nhận được.



Tôi nhận ra đó chính là thứ mà các mẹ hay nói - trầm cảm sau sinh. Tôi phải chịu đựng nó và điều đó khiến tôi nhiều lúc không thể kiểm soát được mình. Mọi logic, trật tự trong cuộc sống của tôi như thể bị ai đó vặn xoắn lại. Không gì có ý nghĩa với tôi và không có gì an ủi được tôi.



Tại sao trong những câu chuyện kể về bầu bì, không ai cảnh báo cho tôi biết điều này? Tại sao những bà mẹ đã từng phải trải qua cơn trầm cảm sau sinh không lên tiếng cảnh báo cho tôi biết? Tại sao mọi người lại vẽ ra một bức tranh quá đẹp về chuyện có con? Và liệu rằng tôi có phải là bà mẹ tồi tệ nhất thế giới không? Có quá nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu tôi.



Khi con trai tôi bị đau bụng, chỉ duy điều đó thôi cũng giống như một cú sốc dữ dội đối với bản thân tôi. Tôi cảm thấy rất đau khổ với hiện tại mình đang đối diện và chỉ muốn kết thúc nó, chấm dứt tất cả. Nếu tôi có thể giết một con gà, con kiến, con muỗi… vậy tại sao tôi lại không thể làm điều đó với một đứa trẻ? Tất cả những suy nghĩ ghê rợn này đều luẩn quẩn mãi trong đầu tôi. Thằng bé đau bụng và nó đã khóc thét trong nhiều giờ như thế. Cứ mỗi tuần, con tôi lại bị đau. Nó bị ốm? Mệt mỏi? Buồn? Hay là nó bị điên? Tôi không thể tìm được câu trả lời và nó gần như đang giết chết tôi.



Tôi bấn loạn và làm con tôi càng hoảng sợ. Tôi nghĩ phải đặt con lại gần ngực, cho nó áp vào người mình thì nó sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn (giống như khi nó vẫn còn trong bụng tôi) và sau đó tôi đã ru thằng bé đòng đưa trên tay. Nhưng không!!! Thằng bé vẫn khóc. Dường như mọi tiếng ru, tiếng hát và lời dỗ dành ân cần của tôi vẫn không đủ cho thằng nhỏ. Tiếng khóc mỗi lúc mỗi lớn hơn, rất khó để xoa dịu càng làm tôi mệt mỏi, căng thẳng và bực bội. Tôi cảm thấy thất vọng và dần chuyển sang tuyệt vọng. Tôi bắt đầu bứt tóc mình. Tôi đã yêu cầu chồng mình treo một cái bao cát trong phòng để có thể trút hết mọi thất vọng của mình lên đó và chồng tôi cũng đã hiểu ý. Anh ấy đã làm tất cả để giúp tôi, nhưng điều đó dường như vẫn không đủ. Tôi muốn con tôi phải ngưng khóc và tôi sẽ không phải làm mẹ nữa. Điều đó quá khó và nó không phải dành cho tôi. Tôi sinh ra không phải để làm mẹ, ít nhất không phải bây giờ và không theo cách này.



Khi con ngủ, tôi dành thời gian ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống sân chơi dưới tòa nhà, xem trẻ con trong chung cư chơi và tưởng tượng con tôi một ngày nào đó cũng lớn lên và chơi đùa hệt như vậy. Nhưng điều này chỉ kéo dài vài phút và tiếng khóc của con làm tôi giật mình. Tôi phải thoát khỏi những suy nghĩ làm mình cảm thấy hạnh phúc.



Một buổi chiều, tôi cũng nhìn xuống tòa nhà từ trên cao nhưng với một suy nghĩ khác hoàn toàn. Tôi muốn chụp lấy con, ném lên và vứt nó ra ngoài. “Tôi không yêu cậu đâu nhóc”, ý nghĩ đó đã thực sự thoáng qua trong đầu tôi. Vâng, điều này nghe có vẻ rất điên rồ phải không. Một bà mẹ muốn giết con mình, thử hỏi sao không điên? Nhưng đó là những gì tôi đã cố làm với con mình.



Tôi nhìn thằng bé. Nó nằm trong chiếc nôi của mình, mắt đỏ và gào thét đến đỏ mặt tía tai. Tôi làm gì đây? Làm thế nào để mọi chuyện chấm dứt? Những câu hỏi này lại tiếp tục xuất hiện và dẫn tôi đến những ý nhĩ rùng rợn. Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn với mình. Vậy làm cách nào để tôi không còn nghĩ xấu về con mình?



Tôi chạy đến chỗ đặt điện thoại và bấm số gọi mẹ tôi, chồng tôi để nói cho họ biết những dự định của mình. Giọng họ run rẩy qua điện thoại và cố gắng xoa dịu tâm trạng của tôi trong khi lái xe về. Rất may những suy nghĩ đáng sợ của tôi đã trở thành hành động. Tôi đã tìm sự giúp đỡ ngay sau đó.



Tôi biết, tôi không phải là trường hợp duy nhất mà có rất nhiều phụ nữ cũng trải qua chứng trầm cảm sau sinh như tôi. Nhưng điều gì đã giúp tôi thoát ra được những hậu quả tai hại của cơn trầm cảm? Gia đình tôi đã luôn ở bên, trợ giúp tôi để chăm sóc con bất cứ khi nào tôi muốn làm hại thằng bé. Cuối cùng thì thằng bé cũng đã ngưng triệu chứng khóc quấy 3 tháng sau đó. Đó là một khoảng thời gian thực sự rất khó khăn đối với tôi, nhưng tôi đã cố gắng để sống sót. Bây giờ con đang sống rất hạnh phúc với tôi suốt 5 năm qua và tôi đang nuôi hy vọng sinh thêm cho chồng một đứa nữa.



Đây là lời nhắn của bà mẹ Sharan dành cho tất cả các bà mẹ bị trầm cảm sau sinh: Mất đi cảm giác được là mình sau khi trở thành một người mẹ có thể khá bình thường với người này nhưng có thể rất khó chịu với người khác. Các mẹ có thể sẽ cảm thấy như muốn bỏ cuộc giữa chừng, dùng một hành động dại dột để đối phó và chấm dứt mọi chuyện. Những suy nghĩ đáng sợ có thể xuất hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là các mẹ sẽ thực sự làm điều đó. Và cách tốt nhất để ngưng lại mọi chuyện là phải tìm sự an ủi, chia sẻ từ người thân, nhất là các anh chồng các mẹ ạ!


webtretho


Hình ảnh (bên phải) chỉ mang tính minh họa



Xem thêm các bài viết liên quan tại đây:



Gần nửa đời chạy chữa, thai 9 tháng vẫn mất, mẹ hóa điên vì căn bệnh hãi hùng sau sinh


Ăn những món này, các triệu chứng trầm cảm sau sinh không có vé "rớ" đến mẹ nhé!


10 bức ảnh lạnh sống lưng, chứng tỏ đẻ mổ là quyết định đau xé thịt, cắt tâm can, chồng ơi đừng chê vợ!!!



Xem thêm clip: Trầm cảm sau sinh, nguyên nhân và cách điều trị trầm cảm sau sinh




http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/12/lmkmvDDkql-480x270.jpg