Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào vẫn còn độc thân vui tính, mọi người vẫn còn giục lấy vợ. Mà hôm nay đã được làm bố trẻ con.
Còn nhớ, cái hôm được biết người yêu - bây giờ là vợ mình có bầu, lúc đó rất là bối rối, cảm giác khó tả. Vừa mừng, mừa lo. Mừng vì sắp có một gia đình nhỏ. Lo vì chưa kịp chuẩn bị xong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đưa ra một quyết định cho cuộc sống sau này. Ra mắt hai gia đình và xin cưới. Mọi chuyện diễn ra một cách thuận lợi, được sự đồng thuận của hai bên gia đình.
Hồi đó là vừa ăn tết xong, tuy hai đứa làm xa nhau nhưng ngày nào cũng họi điện nói chuyện đến khuya. Và một hôm, đi chúc tết cùng mấy người cùng lớp tiếng trung. Hôm đó cũng có uống hơi nhiều rượu, chẳng hiểu sao về nhà gọi điện buôn với vợ đến sáng. Kể chuyện cho con nghe, chuyện trên trời dưới biển, như là viết được cuốn nhật ký luôn rồi đó. Còn bảo là từ mai sẽ viết nhật ký hằng ngày để nay mai lớn lên cho con nó đọc. Để rồi hôm sau cũng đi mua sổ, bút để về thực hiện cơ mà không những chẳng được chữ nào mà bây giờ chẳng biết nó nằm ở góc nào nữa cơ.
Sau đám cưới, hai đứa tiếp tục đi làm. Mình làm ở Móng Cái, vợ làm ở Bãi Cháy thế nên cuối tuần mới về gặp nhau một lần. Nói là một lần chứ tuần nào cũng về từ thứ 6, sáng thứ 2 mới ra đi làm, tuần nào cũng vậy đều như vắt chanh. Hình như là từ ngày cưới đến giờ chưa có tuần nào không về. Chị em phụ nữ giai đoạn này thay đổi rất nhiều về mọi thứ nên phải động viên và về chơi với vợ không lại suy nghĩ nhiều thì chết.
Vợ chồng mình rất là vui tính, sắp làm bố mẹ của trẻ con rồi mà cũng chẳng khác gì là trẻ con cả. Ở nhà mình toàn gọi vợ là Con Tó, Con lợn, Con Hằng, đến nỗi vợ bảo: “Anh xem còn con gì nữa thì gọi nốt ra đi cho thành sở thú luôn”.
Đôi khi cũng có lúc giận nhau nhưng chỉ được một lúc là phải làm lành ngay, ai sai thì phải xin lỗi. Cơ mà hình như là dù đúng hay sai thì mình cũng là người lên tiếng xin lỗi trước thì phải. Có lần, hôm đó là chủ nhật. Chẳng nhớ là lý do gì mà giận nhau ý, đến giờ mình ra bắt xe đêm đi ra Móng Cái. Trước khi đi vứt luôn ví tiền ở lại, xách túi quần áo đi luôn. Vợ thấy để ví ở nhà đâm lo. Gọi điện nhưng mình không để ý nên không biết. Thế là vợ mình lóc cóc phi xe ra chỗ bắt xe đưa ví. Ra đến nơi không thấy đâu thế là lại hậm hực mang cục tức về. Mình lên xe xong gọi điện bảo em về đi, anh lên xe rồi. Tối hôm sau gọi điện làm hòa, lúc này mới dám khai là trước khi vứt ví lại thì đã lén rút tờ 500k thủ trong người rồi. heee. Thế là bị vợ quạc cho một trận, chỉ biết ngồi im nhận lỗi và từ giờ sẽ không như vậy nữa.
Thời gian mang bầu, chẳng hiểu sao mình cứ nhìn thấy thức ăn là lại sợ không ăn đc, đánh răng thì bị nôn ọe ầm ĩ lên. Mọi người bảo nghén thay vợ, trước giờ thì cũng chỉ nghe nói chứ đâu có tin, ai ngờ nó lại ứng nghiệm với mình đến thế. Được cái vợ mình thời gian bầu bì được cái không ốm đau gì cả. Mỗi tháng đưa đi siêu âm một lần, và lần nào cũng theo vợ vào phòng siêu âm quay lại cảnh thằng cu lúc ở trong bụng. Về nhà hai vợ chồng bỏ ra xem thất hay phết. Đầu tiên thấy vợ bảo bác sỹ bảo con trai 80%. Thấy vui cơ mà vẫn chưa tin lắm, con nào mà chẳng được :D . Những lần sau, lần nào bác sỹ cũng chụp cho xem Trym. Nên cũng chắc chắn.
Về khoảng ăn uống thì vợ em không bắt nửa đêm đi mua cái này cái nọ về cho ăn như bọn bạn vẫn hay kể. Có thằng nửa đêm phải đi tìm quán thịt chó mua về cho vợ ăn. Có thằng hầm nguyên cái chân giò cho vợ xong rồi nó chê ngán không ăn, nó lại phải đoánh choén hết. Nhưng mà vợ mình nó ăn cũng kinh. Có bữa ẻm ý đi chợ mua đồ ăn sáng, mua 4 con ghẹ về luộc lên ngồi ăn một mình vèo phát hết. Xong rồi vẫn chóp chép thèm ăn nữa. Có bữa mua 2kg ngao về hấp, mình ăn đc 5 con, còn lại nhìn đống vỏ to bên phí vợ, nhìn mà phát hoảng.
Ăn thì như thuồng luồng như thế, còn khoản uống sữa thì ngược lại hoàn toàn. Ngày nào cũng phải giục, phải nịnh mới chịu uống. Xong rồi lại đâu vào đấy. Nhưng mà trộm vía cũng cứ tăng cân ầm ầm í. Mấy tháng mang bầu mà tăng lên những 20kg. Mình toàn trêu là con lợn :D
Hết tháng 8, sau khi chuyện nhà cửa giải quyết xong, hai vợ chồng chuẩn bị sắp đồ về quê nghỉ ngơi chuẩn bị sinh con. Về được 9 ngày, vợ mình một mình đi ăn sáng rồi vào viện kiểm tra. Ai ngờ thằng cu nó lại đòi chui ra, thế là bác sỹ cho nhập viện luôn.
Mình thì về quê vợ ở Thái Bình ăn cỗ vừa mới ra Móng Cái lúc sáng sớm. sáng ngủ dậy thì thấy vợ kêu sắp đẻ. Nghe xong cứ hồi hộp, cuống hết cả lên chẳng làm được gì. Vội vã làm xong việc rồi bắt xe về quê ngay. Rồi vợ bảo phải đẻ mổ, càng lo hơn. Từ Móng Cái về nhà mất 6tiếng đi xe mà chẳng thế nào chợp mắt được. Về gần đến nhà thì mẹ nhắn tin bảo vợ sinh rồi, mẹ tròn con vuông, lúc này mới yên tâm. Mừng quá, gọi điện thông báo ngay cho gia đình nhà vợ biết.
Về đến nhà cũng 6 rưỡi tối. Vội vã thay quần áo rồi cùng bà chị đi vào viện. Thấy vợ nằm đó nhưng tỉnh rồi, qua ngồi chơi với vợ :D thì ra vợ chưa được gặp con vì lúc mổ bác sỹ gây tê nhưng vẫn đau không chịu được nên bác sỹ phải gây mê. Con bây giờ đang ở với bà nội bên phòng bên. Ngồi với vợ một lúc rồi chạy sang phòng con. Nhìn nó chẳng khác gì so với ảnh chụp lúc đi siêu âm cả. Mọi người ai cũng bảo giống bố nó. Rồi chụp ảnh sang cho vợ xem ảnh con. Hai đứa nhìn nhau cười hạnh phúc. Cứ thế, lúc lúc mình lại chạy sang phòng con rồi lại qua chỗ vợ. Trong phòng hôm ngay đông thật, cơ mà toàn là người nhà đi chăm bà đẻ không. nằm chật kín phòng. Mình lấy ghế ra ngồi chơi với vợ đến nửa đêm mới gục xuống ngủ tại chỗ. Thi thoảng lại thức giấc xem vợ có làm sao không. Sáng về chuẩn bị đồ đạc còn thiếu mang lên. Và đây cũng là lúc bắt đầu cho một tuần chăm sóc vợ đẻ tại bệnh viện.
Hôm nay, bác sỹ đang con sang với mẹ nó. Nhìn hai mẹ con mà yêu quá đi mất. Thế là từ nay mình được làm bố trẻ con rồi đấy. Bà nội vẫn bế thằng cu còn vợ do mới mổ hôm qua nên vẫn còn mệt cho nên vẫn phải nằm, chưa được ăn uống gì. Chiều mình mang tã của cu Bon về nhà giặt và mang cơm lên cho mẹ và vợ. Tối lại ngủ lại ở bệnh viện luôn. Ngoài mình ra còn có cô và chị gái thay phiên nhau lên chăm. Được cái bệnh viện mới xây lại nên sạch sẽ rộng rãi. Mang tiếng là đi chăm vợ đẻ, cơ mà mình toàn ngủ. Theo thói quen cứ đến giờ là kềnh ra ngủ thôi. Có lẽ do mấy ngày trước mất ngủ nên bữa nay ngủ ngon lành không biết trời đất gì cả. Sáng dậy về nhà ninh cháo chân giò cho vợ ăn và chăm sóc gà vịt ở nhà rồi lại vào viện.
Ngày thứ 3, vợ mình cũng khỏe dần và bắt đầu đi lại được rồi, cơ mà vẫn phải khom lưng như bà cụ ý. Thế là mỗi lần đi vệ sinh hay đi khám mình lại dắt đi và cũng khom lưng cùng luôn, trông như 2 ông bà. Mọi người trong phòng ai cũng buồn cười. Xong rồi hai đứa không có việc gì làm lại ngồi trêu nhau, vợ bảo: “vết mổ chưa lành đâu, đừng làm em cười”.
Lại nói đến thằng cu Bon. Thằng này hễ cứ ăn no thì lại lăn ra ngủ khì khì như con lợn ý. Lại còn có cái thói vừa ngủ vừa ăn chẳng giống ai. Và nó chẳng chịu ti mẹ, toàn bú bình. Bác sỹ bảo do ti mẹ tắc sữa nên nó không bú, phải trườm nóng rồi nắn bóp cho ra sữa. Vợ mình thì phải cái nỗi ứ chịu được đau, cứ kêu ầm lên. Xong rồi mọi người còn bắt mình ti vợ để sữa về mới cay chứ. Mình đành ngậm ngùi ti một lúc, eo ôi cái vị sữa non nó mặn mặn kinh kinh kiểu gì ý, ghê bỏ sừ ra. Thế là phải nịnh thằng cu cháu bảo nó ti hộ. Rồi sữa cũng về, nhưng mà thằng cu Bon này cứng đầu ra phết chẳng chịu ti mẹ gì cả. Hjxxx. Cả nhà đành phải chịu thua với nó, vắt sữa ra bình cho nó ti vú chun mới chịu.
Chắc là chẳng có ai đi chăm vợ đẻ mà vô tư như mình. Cứ đến giờ là lăn ra ngủ chẳng biết gì cả. Sáng dậy vợ bảo anh ngủ ngáy o o, mình chẳng tin. Mọi người cười bảo không những ngáy còn nói mơ nữa. :D
Thế mới biết, trước đó thời con gái ở nhà giữ gìn ngại ngùng bao nhiêu thì lúc vào viện đẻ thì cứ tơ hơ ra, chẳng thấy ai ngại gì cả. Bà đẻ nào cũng phanh ngực ra cho con bú chẳng còn thấy nét nào là xấu hổ. Thành ra mình cũng được phen mở mang tầm mắt rồi ngồi đánh giá cho vợ nghe, vợ bảo Vô duyên và véo cho vài cái.
Nằm ở bện viện cũng có nhiều chuyện buồn cười. Có nhà cô kia gần nhà mình đi chăm con gái đẻ. Em ý cũng đẻ mổ trước nhà mình 4 ngày. Bữa đó cô ý đang xi cho cháu đi tè thì nó tiện thể bắn cho 1 phát từ cổ xuống dưới chân toàn là “Đạn vàng”. hê hê. Ai cũng phì cười. Tiếc là không chụp lại được tấm ảnh nào.
Nhà mình thì cũng có một hôm, bà nội về nhà nấu cơm, hai vợ chồng ở lại chăm con. Đang ngồi nói chuyện thì có tiếng nổ to đùng từ đít thằng cu Bon phát ra. Thế là lại phải lóc cóc đi dọn Cứt cho con. Tìm không thấy khẩu trang nên đành phải lấy khố chéo của nó để bịt mũi dọn. Vợ bảo: có thối đâu mà phải bịt. Biết là không thối nhưng mà cũng ghê bỏ xừ ra. Mọi người trong phòng lại được phen cười đau ruột.
Mấy hôm sau , có mấy ẻm vào nằm chờ sinh. Khiếp, có một ẻm chưa sinh mà người nhà đã kéo đến ầm ầm. Trong đó có một ông chú của ổng ý, Ý thức thì VKL luôn. vào phòng toàn bà đẻ với trẻ nhỏ mà nói oang oang như chỗ không người, ai nấy đều khó chịu. Lúc sau về rồi mọi người mới biết lão bị chập IC. Voãi .
Tiếp đến lại có một em mới sinh năm 96, đi du học Nhật Bản được mấy tháng thì phải về quê đẻ gấp. kiki. Em này phải nói là xinh và trắng dã man (Mình toàn quay sang nhìn ). Em ý vào từ chiều nhưng mà chưa đẻ được. Đau quá cứ lồng lộn, nhảy tưng tưng trong phòng. Hai bà mẹ chồng và mẹ đẻ đi chăm mà ngủ vô tư không biết gì cả. Mọi người thấy em ý đau quá liền gọi hai bà dậy mà phải mất một lúc mới thấy hai bà dậy. Voãi. Nửa đêm đang nằm ngủ tỉnh giấc lại thấy em ý rên rỉ đau đớn mà thấy buồn cười, xong lại đi ngủ tiếp. Mãi chiều hôm sau ẻm ý mới đẻ được. Khiếp đẻ xong phát là gọi Facetime cho chồng cả ngày được. Em này đẻ thường nhưng mà bị y tá rạch và khâu “Chỗ ấy” chằng chịt sưng húp. Thành ra đau quá nên phải ở lại viện mấy ngày mới được về.
Sau một tuần vợ mình cũng được ra viện. Chuẩn bị đồ đạc rồi gọi taxi về nhà. Về nhà dọn dẹp lại nhà cửa, mang chăn màn ra giặt. Rồi thằng cu Bon tặng ba nó một chậu tã nhân ngày đầu tiên về nhà. Nào đâu phải tã thường đâu, toàn là không à. Nhưng lần này chẳng thấy ghê nữa. Xong xuôi, liền ra vườn bắt gà thịt. Thế nào mà từ lúc vợ bế con bước chân vào đến cổng, bọn gà nó biết sắp có biến hay sao ý mà cả bọn rủ nhau rúc hết vào một góc. Mãi mới bắt được một con.
Tối đến, lại ép thằng cu Bon ti mẹ. Cứ cho ti vào miệng là nó lại gào ầm lên không chịu. Thôi, bố cũng chịu thua mày đấy. Đành phải vắt sữa ra bình cho nó ti vậy. Đêm đó bà nội cho nó sang ngủ với bà. Hai vợ chồng ngủ trong nhà. Trước khi ngủ, vắt một bình sữa để ở bàn. Nửa đêm tỉnh giấc không thấy bình sữa đâu liền hỏi vợ thì vợ bảo không biết. Rõ ràng ban nãy để ở đây cơ mà. Sáng ra, bà nội bảo nửa đêm vào cù chân hai đứa dậy cho con bú mà gọi mãi chẳng đứa nào dậy cả, nên lấy sữa ra cho nó ti. Ôi mẹ ơi, chắc do mệt quá nên ngủ ứ biết gì.
Chiều hôm sau, lên viện thanh toán và lấy giấy tờ. Chẳng hiểu bọn ở bệnh viện kiểu gì mà in ngay cái địa chỉ của vợ mình là: “Xóm Nhất, Cảnh Thụy, Bãi Cháy, Hạ Long, QN”. Chẳng nhẽ lại không biết phân biệt địa chỉ hay sao. Bực hết cả mình.
Tối về nhà chuẩn bị đồ đạc để sáng hôm sau đi Móng Cái. Nói thật là chẳng muốn đi đâu, cứ ngập ngừng mãi. Sáng dậy, ôm vợ, thơm con trai rồi ra bắt xe đi.
Và rồi, hôm nay ngồi viết lại những tâm sự này, để nay mai cho thằng cu Bon nó đọc được, nó sẽ ôm bụng mà cười sặc sụa thôi. kiki