Đây là một câu chuyện thật tôi dành tặng cho những người mẹ đang cảm thấy bất lực trong việc muốn gần gũi, tâm sự với con gái đang tuổi ẩm ương. Nếu không có “ngày định mệnh” đó, có lẽ tôi đã chìm đắm trong ưu phiền, nhìn con gái càng đi xa mình mà không biết phải làm sao…



Vì nghĩ rằng không ai chăm sóc chồng con tốt hơn mình nên tôi từ bỏ một công việc nhiều người mơ ước để lui về làm nội trợ. Dù chỉ quẩn quanh chuyện bếp núc nhưng bù lại chồng rất yêu thương và nể trọng vợ, con trai lớn lập nghiệp ở nước ngoài có chuyện gì cũng gọi về tỉ tê với mẹ. Nhưng điều làm tôi khổ tâm nhất lại chính là đứa con gái đang học lớp 11, con bé không muốn gần gũi, tâm sự với mẹ trong khi tôi có bao điều muốn truyền đạt với con. Công bằng mà nói cháu không yêu sớm, không nổi loạn nhưng lại luôn khiến tôi phải căng thẳng vì sự khác biệt ngôn ngữ. Các mẹ đừng hiểu lầm nhé, con bé lớn lên ở Việt Nam đàng hoàng nhưng lại rất có năng khiếu tiếng Anh nên từ lúc đi học tiếng Anh tới giờ thì rất lười nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt. Tôi tuy ở nhà nội trợ nhưng cũng không phải quá lạc hậu, tôi cũng thường xuyên cập nhật Zalo, Facebook nhưng thú thật cũng không đủ “trình” để hiểu hết những status toàn tiếng Anh của con. Nhiều khi thấy con viết trên đó 1 đoạn thật dài, tôi sợ con hư hay gặp chuyện gì nhưng lại không thể gần gũi, bảo ban con bé được. Càng ngày hai mẹ con càng có khoảng cách.


webtretho



Có lần con ở trong phòng mà tôi gọi hoài không lên tiếng, hoảng quá tôi xông vào phòng, thấy con đang vừa đeo phone vừa rung đùi hí hửng, tôi bực quá nên quát mắng thì cháu trố mắt ngạc nhiên bảo đang nghe nhạc, xem phim bằng tiếng Anh chứ có làm gì đâu mà mẹ làm ầm lên. Giờ mỗi khi đi học về là con bé ru rú trong phòng, chẳng muốn trò chuyện với tôi, trong khi gọi điện cho bạn bè thì rất hí hửng rồi bàn luận sôi nổi thần tượng gì đó bằng tiếng Anh (may mà có nhắc đến ngôi sao nổi tiếng của Mỹ nên tôi mới biết). Những ngày đó không khí gia đình rất u ám, cứ nghĩ đến con bé hồi nhỏ lẽo đẽo theo mẹ mà giờ trở nên “sính ngoại” là nước mắt lại ứa ra. Thật đau lòng khi làm mẹ mà lại bất lực trong việc sẻ chia với con những kinh nghiệm sống, mong muốn con luôn hạnh phúc trong đường đời.



Để vợ khuây khỏa tinh thần, chồng thường chở tôi đi ăn uống, hát hò với bạn bè. Hôm đó hẹn nhau với đồng nghiệp của chồng ở một quán Huế. Vợ chồng sếp đến trễ 15 phút, vừa bước vào, anh cười giòn giã:



- Xin lỗi mọi người, tớ phải qua trung tâm đón bà xã học tiếng Anh nên tới hơi trễ.



Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngạc nhiên hỏi:



- Ủa chị đi học tiếng Anh sao anh?



- Ừ, chị học hơn năm rồi em. Ở nhà rảnh rỗi nên đi học cho vui, trước là để hiểu con cái vì tụi nhỏ nhà chị xài tiếng Anh còn nhiều hơn tiếng Việt, sau là mai mốt đi du lịch nước ngoài lỡ lạc đường còn biết hỏi người ta.



Cả buổi tôi bị cuốn hút bởi người phụ nữ này. Nhất là khi con gái gọi đến thì hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ, có đoạn còn nói toàn tiếng Anh rồi cười giòn tan. Nghĩ là chị em với nhau nên tôi không ngại tâm sự với chị về tình hình của gia đình mình. Nghe xong, chị không phán xét gì về hai mẹ con, chỉ nói chắc nịch: “Em đi học tiếng Anh đi, khối người tuổi sồn sồn như tụi mình đến trung tâm á nên em đừng ngại gì cả, không thì học ở chỗ chị luôn nè. Con cái hư hỏng còn sợ can thiệp muộn màng chứ khác biệt ngôn ngữ thì cải thiện dễ lắm em ạ”.



Cả đêm tôi không ngủ được vì những lời nói của chị, sao mà không ngại cho được vì mình cũng bước qua tuổi băm rồi, chứ còn trẻ trung gì đâu mà cắp sách đi học như tụi nhỏ. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh sẽ “mất” con nếu tình trạng này cứ kéo dài thì tự dưng tui có thêm động lực chút chút. Cũng may là chồng ủng hộ hết mình, hăm hở chở vợ tới trung tâm hỏi học phí, đăng ký, mà may hơn là cái trung tâm này có nhiều mẹ đi học nên cũng đỡ ngại ngần. Mười mấy năm mới đụng đến sách vở nên thời gian đầu cũng ngán lắm, nhất là tối nào cũng bị chồng và con trai “kiểm tra” bài. Rồi chợt nảy ra “ý tưởng” mới, tôi đem sách vở qua phòng con gái hỏi con mấy từ vựng mới. Con bé rất ngạc nhiên khi biết mẹ đi học tiếng Anh nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, mẹ hỏi gì thì trả lời nấy. Nhờ chăm chỉ nên vốn từ vựng tôi tăng nhanh, tôi bắt đầu hiểu những status ngắn của con trên facebook, hiểu vài câu trong một bài hát nước ngoài.



Đáng mừng hơn là con gái bắt đầu thay đổi thái độ, hay hỏi việc học của tôi, hỏi tôi có cần giúp gì không dù câu nào câu nấy cộc lốc. Buổi tối, tôi hay lấy cớ chưa hiểu từ này từ kia để qua phòng con, sau đó hai mẹ con cùng trao đổi một chủ đề nào đó, cùng nghe một bài hát tiếng Anh rồi cười thích thú. Thú thật là lâu lắm rồi hai mẹ con mới có những giây phút vui vẻ như vậy. Riết rồi chủ đề giữa hai mẹ con còn là chuyện bạn bè, trường lớp, thi thoảng còn bình luận câu chuyện bằng những từ tiếng Anh rồi nhìn nhau cười. Cứ thế, hai mẹ con tôi như hai người bạn thân và thường đứng về một phe khi cả nhà tranh luận một vấn đề nào đó.



Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thầm cảm ơn chị. Chồng tôi thường chọc ngày tôi gặp vợ sếp là “ngày định mệnh”, nếu không có lẽ tôi đã “mất” đứa con gái mãi mãi….



P/s: Các chị em muốn học tiếng Anh như mình thì thử liên hệ chỗ này xem sao nha!