HỘI CHỨNG CÀM RÀM


Thường thì Càm ràm xảy ra ở những người như thế này:


- Ở họ, ko có 1 thú vui nào hết ngoài công việc và gia đình, họ ko có nơi để xả nên họ xả hết qua lời nói.


- Họ bị biến động tâm lý từ trạng thái tự do sang trạng thái bị mất tự do.


- Họ được lớn lên trong 1 gia đình có bố/mẹ hay càm ràm.


Biểu hiện:


Mình nói biểu hiện của mình nhé.


1. Chuyện về chồng:


Có lần mình nhờ chồng lau nhà, mình bận bế con bú, nhưng đôi mắt của mình vẫn ko rời chồng và miệng mình luôn trực sẵn để nhắc chồng phải lau thêm chỗ này chỗ kia..


Nếu mình cứ duy trì càm ràm hết ngày này qua ngày khác thì sao? Thấy chồng chưa đi tắm thì nhắc chồng đi tắm. Thấy chồng chưa ăn thì nhắc chồng ăn. Thấy chồng chưa đi ngủ thì nhắc chồng đi ngủ, thấy chồng làm gì chưa hài lòng thì nhắc chồng sửa (chẳng hạn như việc lau nhà), thấy chồng bế con sai thì mình lập tức sửa chồng, thấy chồng dạy con sai thì mình lập tức chỉnh. Kiểu như con người mình luôn là cái máy tự động chỉ cần người khác làm gì ko hài lòng thì mình sẽ lên tiếng.


Mình chỉ tưởng tượng đến đó thôi, thì mình ko thể ngồi tưởng tượng tiếp được, vì mình ko thể chịu được sự tồi tệ thế nào nếu sống chung 1 người nhiều lời và càm ràm như thế!


Con người lúc sinh ra được thượng đế ban tặng rất nhiều khả năng vi diệu. Một trong những khả năng đó là Khả năng tự kiểm soát bản thân trước những điều có hại cho mình. Nếu như người đó phải sinh sống chung 1 người hay nhắc nhở, thì chưa kịp bật công tắc cho khả năng "tự nhắc nhở" thì có người khác nhắc nhở giúp mình rồi. Về lâu dài sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng: Khả năng "tự nhắc nhở" bị biến mất, ko có sự lựa chọn tốt cho bản thân mà lúc nào cũng lệ thuộc vào người khác, cơ thể mất khả năng nhận biết xấu và tốt, dễ nghe theo lời dụ dỗ tiêu cực (như ngoại tình chẳng hạn), tự ti, ko cảm giác hạnh phúc, dễ nổi nóng, hay dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp kém, khả năng nhận biết thái độ với người đối diện bị mất đi (kiểu này giống như là những người hay nói chuyện vô duyên, cứ nói cho vui mà ko biết người ta đang buồn)...


Nói đến đây, bạn có thấy chỉ vì do thói quen của mình mà ảnh hưởng người khác nghiêm trọng thế nào ko?


2. Chuyện về con:


Có 1 lần Luffy bị sốt, chồng thì cho rằng con đang bình thường, để con chơi thoả thích. Còn mình thì cứ 15p cập nhiệt con 1 lần: "Ôi 39 độ rồi". Lát nữa lại nói: "Sao nhiệt độ cứ tăng hoài vậy, 40 rồi". Mình cứ ôm con nói hoài: "Con sốt mệt ko? Có cần đi bệnh viện ko? Con uống nước nhé? Con ráng bú mẹ nhé, tội Luffy quá".


Đó là lần duy nhất mình càm ràm trong chuyện con bị sốt. Và mình rút kinh nghiệm cả đời.


Lời nói của mình hết sức nguy hại đến con. 1 người đang ốm ko thể nào hết bệnh nếu có 1 người lúc nào cũng léo nhéo bên tai. Và cứ mỗi lần mình truyền sự lo lắng qua lời nói đến con, thì cứ như rằng nhiệt độ sốt sẽ cao hơn.


Những lần tiếp theo, Luffy sốt, mình rất bình thản, cập nhiệt cho con, nhỏ hơn 40 ko sao. Con muốn chơi thì cứ chơi, muốn ngủ thì cứ ngủ, mình ko nói, cứ quan sát biểu hiện con và luôn ôm con bất cứ lúc nào con cần mẹ. Chỉ đơn giản vậy thôi, như thế mà nhiệt độ Luffy cứ giảm xuống từ từ. Mình ít nói lại thì mình cũng ít lo lắng hơn, mình ít lo lắng thì con cũng thoải mái hơn.


Một chuyện khác, có 1 lần dẫn Luffy đi chơi ở khu thiếu nhi, có cầu trượt, bập bênh...thì có 1 người mẹ cũng dẫn theo con nhỏ bằng tuổi Luffy. Bé ấy vừa bước lên cầu trượt thì mẹ nhắc: Coi chừng té nha con. Bé ấy bước lên thêm 1 bước thì mẹ lại nhắc: Cẩn thận nha con. Và cứ thế nguyên 1 buổi chơi, mình thấy người mẹ ấy cứ nói những câu như thế suốt, và đứa trẻ thì cứ bị té suốt. Chính mình nghe còn cảm thấy rất khó chịu, huống chi 1 đứa trẻ phải trực tiếp nghe những lời đó.


Mình cảm thấy việc con đang tập leo trèo, tập đi, tập bò...thay vì nói những lời vô nghĩa thì im lặng 1 chút, ở phía sau con, chuẩn bị tư thế để đỡ con nếu chỗ đó quá cao. Để con được thoải mái vùng vẫy mà chẳng phải dè dặt chuyện gì. Càng dè dặt thì sẽ càng té.


Việc lặp đi lặp lại những câu nói chẳng có ý nghĩa gì, ngoài việc khiến cho ngừoi khác khó chịu, bị áp lực, ngoài ra chẳng còn tác dụng gì nữa. Những người thích nói nhiều, thích càm ràm tưởng rằng người khác cần lời nói của họ, nhưng thật ra họ chỉ yêu lời nói của mình hơn yêu người khác. Người càm ràm có thể biện minh rằng Do họ yêu thương và quan tâm người đó nên họ nhắc nhở, nhưng thật ra họ đang sợ mình mất vị trí quan trọng trong cuộc đời người kia, sợ mình ko nói thì người kia sẽ ko biết mình yêu người đó, mình quan tâm người đó thế nào, sợ quên mất mình.


Đừng để lời nói của mình trở thành "rác thải" trong lỗ tai người khác. Mà hãy tập nói ít lại và lời nói của mình luôn là "thực phẩm" có ích cho người khác. Đó mới chính là chức năng đúng đắn của cái miệng.


-----


Luffy's Mom with ❤


webtretho