Mới đây, trên mạng xã hội, cư dân mạng lại đang chuyền tay nhau hình ảnh về một bài văn với đề tài "Tả ông của em". Một bài làm của em học sinh tả ông nội làm nghề 'thổi kèn đám ma' khiến nhiều người vừa bật cười vì ngưỡng mộ vì quá ngầu!
Nguyên văn bài văn này như sau: "Ông của em làm nghề thổi kèn đám ma. Hôm qua đi về bị mấy chú công an giao thông bắt thổi nồng độ cồn, xin mãi không được, ông bảo là: Các chú thổi tôi thì bình thường, chứ tôi mà thổi các chú là chỉ có chết".
Qua bài văn ngắn này, có lẽ nhiều người phải phì cười vì giọng văn vừa hóm hỉnh, vừa gắn liền với thực tế. Chính điều này đã chinh phục cô giáo, do đó, cô giáo đã chấm điểm 10 cho bài văn kèm lời phê: "Ông em hay quá".
Cư dân mạng cũng tỏ ra thích thú với bài văn của em học trò này. Nhiều người đồng tình rằng, bài văn này rất thực tế nên đạt điểm 10 là điều xứng đáng.
Trước đó, cư dân mạng từng được phen bàn tán rôm rả trước một bài văn của em học sinh tiểu học khi tả ông nội.
Nguyên văn bài văn vỏn vẹn 5 câu như sau: "Trong gia đình em, em yêu quý và thần tượng nhất là ông nội. Trong nhà, ông rất có tiếng nói. Bố mẹ em cãi nhau, chỉ cần ông ho một cái là tất cả trở về bình thường. Bà cũng sợ ông, còn em rất nể ông.
Ông về hưu rồi nên chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ hái hoa, thưởng trà rồi trùm chăn ngủ. Đến bữa ăn thì ông chỉ đầu ra hỏi: "Cơm chín chưa bây? Tao đói lắm rồi".
Đọc xong bài văn này, ai cũng cảm nhận được sự tả thực của em học sinh. Do đó, bài văn mang lại rất nhiều cảm xúc cho người đọc. Đây cũng là điều các giáo viên thường khuyến khích học trò của mình: Dám viết ra suy nghĩ để bài văn sinh động thay vì làm bài theo văn mẫu khô cứng, không có cảm xúc.
Cư dân mạng sau khi thưởng thức bài văn chợt nhận ra, ông nội quả là người quyền lực nhất nhà. Đặc biệt chi tiết: "ông chỉ cần ho một cái là tất cả trở về bình thường", điều này càng tô thêm vẻ uy nghiêm, quyền lực của ông nội.
Những bài tập làm văn của học sinh tiểu học từ lâu đã trở thành một “kho báu” cảm xúc đặc biệt, nơi người lớn vừa đọc vừa bật cười, vừa bất ngờ nhận ra những góc nhìn rất khác về cuộc sống. Không cần những câu chữ hoa mỹ hay lập luận phức tạp, chính sự ngây thơ, chân thật và đôi khi “logic kiểu trẻ con” lại tạo nên giá trị riêng mà không một người trưởng thành nào có thể bắt chước được.
Điều đầu tiên khiến những bài văn này trở nên thú vị là cách các em quan sát thế giới xung quanh. Với người lớn, một sự việc có thể rất bình thường, thậm chí nhàm chán. Nhưng với trẻ nhỏ, mọi thứ đều mới mẻ và đáng để kể lại. Một bài văn tả mẹ có thể không phải là những lời ca ngợi quen thuộc, mà là chi tiết “mẹ hay la khi con không học bài” hoặc “mẹ thích xem điện thoại hơn xem con học”. Nghe thì buồn cười, nhưng đó lại là sự thật rất tự nhiên qua lăng kính của trẻ.
Chính sự trung thực tuyệt đối này tạo nên nét đáng yêu đặc biệt. Trẻ em chưa bị ràng buộc bởi những chuẩn mực xã hội phức tạp, nên các em nói và viết đúng những gì mình nghĩ. Một bài văn tả thầy giáo có thể xuất hiện chi tiết “thầy hay quên mang phấn” hay “thầy giảng bài xong rồi hỏi lại như chưa giảng”. Người lớn đọc vào có thể bật cười, nhưng đồng thời cũng giật mình vì sự quan sát tinh tế của trẻ.
Không chỉ mang lại tiếng cười, những bài văn này còn phản ánh một cách chân thực đời sống gia đình và xã hội. Qua lời kể của trẻ, người lớn có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Có những bài văn khiến phụ huynh “đứng hình” vì con vô tư kể chuyện bố hay nhậu, mẹ hay cáu, hay cả những thói quen nhỏ mà người lớn nghĩ rằng trẻ không để ý. Điều này cho thấy trẻ em quan sát rất kỹ và ghi nhớ nhiều hơn chúng ta tưởng.
Một ý nghĩa sâu sắc khác là những bài văn này giúp người lớn nhìn lại cách giao tiếp và hành xử của mình với trẻ. Khi một đứa trẻ viết rằng “con thích lúc mẹ không dùng điện thoại” hay “con sợ khi bố nói to”, đó không chỉ là câu chữ ngây ngô mà còn là thông điệp rất rõ ràng về cảm xúc của trẻ. Nếu người lớn chịu lắng nghe, đây chính là cơ hội để hiểu con hơn.
Ngoài ra, những bài tập làm văn còn giúp nuôi dưỡng khả năng biểu đạt và tư duy của trẻ. Việc tự mình suy nghĩ và viết ra ý tưởng, dù còn vụng về, chính là bước đầu hình thành kỹ năng giao tiếp và sáng tạo. Quan trọng hơn, trẻ học được cách nhìn nhận thế giới theo cách riêng của mình, không bị bó buộc hoàn toàn vào khuôn mẫu.
Cuối cùng, giá trị lớn nhất của những bài văn tiểu học nằm ở sự trong sáng. Giữa một thế giới ngày càng phức tạp, những dòng chữ ngây ngô ấy giống như một “khoảng lặng” khiến người lớn chậm lại, mỉm cười và nhớ về tuổi thơ của chính mình. Đó không chỉ là những bài tập ở trường, mà còn là những mảnh ghép ký ức, vừa hài hước, vừa chân thật, và đôi khi… khiến người lớn phải suy ngẫm rất lâu sau khi đọc xong.

