Tưởng ở nhà chồng nuôi là sướng, ai dè em lại tụt hậu phía sau và gặp quá nhiều sóng gió mà nếu bản thân không vững tay chèo thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể, hết trông mong gì…



webtretho


Một ngày việc ngập đầu của bà mẹ ở nhà chăm chồng con cũng kết thúc rồi. Giờ thì “ông trời con” đã ngủ, “ông trời cha” gặp khách hàng chưa về nhưng em cũng quá mệt mỏi để làm điều gì cho riêng mình rồi. Hồi đó, tưởng ở nhà chồng nuôi sướng lắm nên gặp lúc bầu bì ói lên ói xuống, sẵn chồng động viên “nghỉ ở nhà anh nuôi”, em gật đầu cái rụp. Nào ngờ, sướng thì ít mà chán nản, bức bối thì nhiều. Công việc văn phòng tuy áp lực nhưng ít ra em còn biết kiểu trang điểm nào hot, mốt nào đang thịnh hành… còn giờ chỉ ru rú trong nhà, mở mắt ra là đống công việc ập vào mặt: thay tã, pha sữa, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa… Những công việc không tên tưởng đơn giản, làm loáng là xong nhưng cũng đủ vắt kiệt sức mình. Nhiều khi đói rã rời nhưng em không có thời gian để ăn trưa cho tử tế. Thêm thằng con hay “dở chứng”, có bữa chẳng chịu ngủ trong khi mắt em cứ ríu lại, chỉ muốn lăn ra ngủ bất tỉnh mặc kệ sự đời…. Ngày qua ngày, em cố an ủi là mình vẫn còn hạnh phúc hơn bao người khi người ta phải vật vã kiếm ăn từng bữa nhưng mỗi lần nhìn thấy nhiều người quần là áo lượt đi làm thì em lại cám cảnh, thấy mình tụt hậu, lỗi thời.


Càng cảm thấy mình thê thảm hơn sau lần họp lớp vừa rồi, em như bà cô già, bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Trong khi đám bạn nói chuyện công việc, thăng tiến, dự án thì em chỉ biết cười góp vui vì biết gì đâu mà nói, nếu đem chuyện nhà cửa, bếp núc ra thì lạc quẻ quá. Buồn nhất là bạn bè cứ nhìn mình như kẻ “ăn bám” chồng, chẳng còn kiến thức gì nữa, cứ ù ù cạc cạc tã sữa cơm nước. Mới 3 năm ở mà em như ở trong rừng cả đời rồi vậy!


Nhắc đến thì nước mắt chực ứa ra, cũng không biết từ bao giờ mình lại mau nước mắt như vậy nữa. Mỗi lần mẹ chồng qua chơi, một mặt nựng cháu mà cứ nói bóng gió “Cháu tui lớn nhanh để ba nhờ, chứ ba đi làm vất vả lắm biết hông” là em khóc. Nhìn mẹ chồng sốt sắng chăm chị dâu ốm, khoe chị mới tăng lương mà chẳng ngó ngàng đến mình thì em cũng tủi. Nhưng có lẽ người làm cho em buồn nhất chính là chồng mình. Hôm nọ, em đem một số tài liệu đến quán cà phê cho anh thì thấy anh đang ngồi với đối tác là phụ nữ xinh đẹp. Chị ấy có đùa là “Hậu phương vững chắc vậy hèn gì công việc anh T. phất lên như diều gặp gió”. Nào ngờ chồng xua tay lia lịa: “Ôi cô ấy chỉ ở nhà nội trợ chứ có biết gì đâu” khiến em thấy những hi sinh mình dành cho gia đình đổ xuống sông xuống bể. Về nhà, em hỏi lại chuyện cũ thì chồng nhăn mặt bảo:


- Em ở nhà rảnh quá muốn kiếm chuyện hả, anh đang mệt lắm!


- Em không kiếm chuyện nhưng anh nói vậy là hơi quá. Anh không hề công nhận việc em nghỉ làm là muốn chăm sóc anh và gia đình tốt hơn. Anh thử coi, nếu em không làm vậy thì giờ anh được như thế này sao?


- Anh không có ý đó, anh chỉ muốn nói ở khía cạnh công việc. Đây nè, em muốn làm gì thì làm đi, ráng mà làm cho tốt nếu em muốn!


Nói rồi chồng giận dữ dằn xấp tài liệu tiếng Anh xuống bàn rồi đi về phòng. Em chỉ biết ngồi khóc…


Đã bao lâu rồi em không đụng vô sách vở, không cập nhật tin tức, vốn liếng ngoại ngữ cũng trôi tuột theo cái quần cái áo, bữa cơm cho cả nhà… Nhiều khi con đi học về hỏi các vật dụng trong nhà bằng tiếng Anh mà em cũng ngớ ra, phải tra Google mới biết. Hèn chi những lần tiệc tùng công ty gần đây không thấy chồng dẫn hai mẹ con em theo. Mà như vậy cũng tốt vì thật sự thấy đồng nghiệp của ảnh nói toàn tiếng Anh nên em áp lực lắm vì nghe cũng hiểu hiểu mà không giao tiếp lại được. Ngại nhất là mọi người cứ hỏi em làm nghề gì rồi nhiều ánh mắt tỏ vẻ thương hại khi nghe em nói ở nhà làm nội trợ…


Em muốn bắt đầu lại mọi thứ không biết có muộn chưa? Phải làm những gì, học những gì bây giờ? Nếu giờ đi làm lại chắc cũng chỉ có thể làm nhân viên bán hàng hoặc trực tổng đài, lương bèo bọt ba cọc ba đồng thì làm sao? Hay là em đi học tiếng Anh trước rồi hãy đi làm? Mà có chỗ nào phù hợp cho lứa như em không, chẳng lẽ vô ngồi học với tụi con nít? Làm sao để em tìm lại sự lạc quan yêu đời như ngày xưa đây? Có chị nào đã từng gặp cảnh tình như em chưa, cho em biết với, em cần làm gì đây?