"Này nhá, “nằm ổ” mà không biết kiêng cữ, chưa tới 30 tuổi không khác gì bà già, đợi mà xem!
Mình sinh mổ, nằm viện 5 ngày phòng máy lạnh + tivi + tủ lạnh. Bác sĩ dặn mình phải vệ sinh tắm rửa ngay khi vừa ra phòng. Mình nói mẹ nghe, mẹ hốt cả hền các mẹ ạ! Nhưng bác í cứ giục cơ! Mẹ con mình sợ bị la nên cũng mua phích nước sôi vào phòng tắm. Khiếp, dội nước lên người mà cứ như mèo gặp nước í, co rúm. Còn về ăn uống thì khỏi nói, ngay trong viện em được bác sĩ cho phép ăn nào cháo bồ câu, bò, gà, tôm, mực… không kiêng bất cứ gì. Bác sĩ dặn ăn thế cho mau lại sức và cũng là để có đủ sữa cho con bú.
Có lần em cũng thấy một mẹ sinh con ở Úc bảo bên đó y tá còn bắt cầm lấy quần áo và dắt vào tận phòng tắm bắt dội từ trên đầu xuống. Còn phải canh bên ngoài để coi mẹ tắm không kỹ thì bắt vào tắm lại nữa. Bên đó họ có đồ ăn riêng cho bà đẻ trong bệnh viện chứ không để tự mua và chỉ được ăn theo đồ họ nấu. Nói chung mẹ đó cũng như mình, theo lời bác sĩ không kiêng khem gì hết và cũng thấy mình phục hồi rất nhanh.
Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Con mình 3 tuổi, giờ mình vừa ngấp nghé 30 mà không khác gì bà già các mẹ ạ! Hic, giờ nhớ lại lời mẹ chồng “Này nhá, “nằm ổ” mà không biết kiêng cữ, chưa tới 30 không khác gì bà già đâu à, đợi mà xem!” cũng thấy hơi nhột nhột. Chả biết có phải do ngày trước mình tin bác sĩ, cãi lời các cụ nên thành ra thế này không nữa.
Nhớ hồi đó, mẹ chồng mình còn bắt nằm than, mang vớ, mặc áo dài tay tới 3 tháng mới thả. Mình không cãi nhưng chẳng làm theo khiến bà giận, bỏ về quê, không thèm ở nữa. Rồi khi mẹ ruột, mẹ chồng đều không còn ai trên này, mình tự xoay xở nên chưa đủ tháng đã phải đụng nước, tắm gội, giặt giũ tè le.
Lúc đầu thì thấy khỏe như bò kéo trâu thật nhưng không hiểu sao mấy tháng nay em ngồi ở cơ quan chừng nửa tiếng là lưng đau như kim châm. Máy lạnh chỗ nào mở là em trốn khắp xó để tránh vì chịu lạnh không nổi. Mỗi tối đi ngủ phải quấn chăn kỹ càng không thì trở lạnh, người run cầm cập như lên cơn sốt rét í. Mấy hôm nay còn thấy trong người yếu xìu thế nào ấy. Ngồi xuống là cảm giác như mọi thứ quay quay như chong chóng ấy.
Khổ nhất vẫn là cái khoản đau nhức. Trời hơi mưa mưa là hết nhức đầu gối lại sang khớp tay, khớp hông, đau khắp mình mẩy. Huhu, ấy là em mới sắp sửa bước qua tuổi 30 đó nha, chứ về già còn không biết mình giống gì nữa đây. Vậy mà mỗi lần than với chồng lúc nào ổng cũng nói “Hồi đó mẹ nói kiêng đi thì không nghe. Cứ nghe bác sĩ, khoa học giờ ngồi đó lại than vãn với ai!”. Khiếp, chồng còn dữ dằn cỡ đó, than với các cụ còn không biết sao nữa.
Giờ năm tới vợ chồng em có kế hoạch sinh thêm đứa nữa rồi chốt sổ nhưng thấy người sập xệ như vầy thì biết sao đây các mẹ? Nhiều lúc nghĩ mình cũng dại, không chịu nghe theo các cụ nên mới ra nông nỗi nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, hổng lẽ bác sĩ họ có chuyên môn như thế lại bày dại mình sao các mẹ.
Mẹ nào thông thái vụ này giúp em trả lời với, chứ em chuẩn bị mần thêm tập nữa mà hoang mang quá đi à!