"Em xin bác, cho em về, em không sinh đẻ gì nữa đâu", rồi chồng xông vào nói câu này vợ chịu đẻ ngay
Hôm qua mình vỡ chum mà chồng thì vẫn còn đi công tác, chưa về kịp. Lúc trong phòng chờ sinh, em mong có cơn gió nào bạt chồng về ngay cho mà cứ hóng dài cổ thôi chứ chẳng thấy đâu. :-S
Lúc ở phòng chờ sinh thôi đã như kẻ mồ côi mồ cút rồi, huống chi là còn bị đẩy vào phòng sinh, nơi chỉ có các bà đẻ dòm mặt nhau mà thi đua la oai oái. Hic!!! :((
Em nghĩ thôi thì đời mình nó xúi quẩy vậy, phải chịu cảnh sinh nở không chồng, không người thân chứ biết sao được! Tự an ủi mình rồi cứ vậy mà nhận giường vào nằm chung với các mẹ. Nhưng được đâu một lúc, có cô y tá vào hỏi “Chị L.T.L. phải không, chồng chị, anh N.Q.H muốn gặp chị một lúc”. :o :o :o Trùi ui, nghe mà mà cứ như gặp được Đấng Cứu Thế ấy.
Ra ngoài, gặp được chồng, chả biết sao tự dưng lại mít ướt, khóc như cái đứa ngày đầu đi học, đến chiều được mẹ đón về vậy đó! :x
Suốt mấy ngày hôm đó, chồng em cứ túc trực mãi ngoài hành lang. Sáng sớm hôm em sinh, chồng cứ tưởng chưa tới giờ, sợ em ăn uống nuốt không trôi nên chạy mãi gần 3 cây số lặn lội mua về cho em bát cháo bồ câu hầm đậu đen của người Hoa nấu. Đến lúc về tới nơi thì em đã được đẩy vào phòng sinh mất rồi. Thiệt, khi ấy tức chồng lộn ruột lên được. Đã bảo thấy dấu hiệu đau râm râm rồi, ra đại trước cổng bệnh viện mua gì đó về cho vợ nhai nhai vài miếng lấy sức rặn đẻ. Ai đời hâm cái củ chuối lại chạy tuốt luốt đi mua đúng cái món mình chả ăn bao giờ. Báo hại sinh đẻ mà bụng đói meo, không có chút sức. Đúng là số nhọ…!!!
Lúc ấy, cũng vừa đau vừa tức quá, em chửi đổng một tiếng “chồng chó” làm cả phòng mấy bà đẻ đang lăn quằn quại cũng phải ngưng đau ít giây. Hic, :-S em minh oan một tẹo, thực ra ở nhà em cũng hay mắng yêu chồng thế nhưng chắc ra ngoài, người ta nghe nên dội con côi.
Em sinh ở bệnh viện công nên họ không cho chồng em vào phòng. Lúc tử cung mở được đâu 6 phân, bác sĩ nói em mở chậm, sợ thai ngạt nên truyền cho em chai nước gì đấy, bảo là có tác dụng giục sinh. Lạy trời thần thiên địa, vừa vào thuốc được vài giây là lăn quằn quại như điên như dại, thiếu điều cắn lưỡi chết còn sướng hơn. :(( Vật vã đâu được 2 tiếng, vừa hết thuốc là bác sĩ đẩy em vào phòng sinh luôn! Khi đấy, nghe bác bảo em nở được 8 phân. Bắt đầu từ lúc ấy, cơn đau càng dữ dội hơn, dồn dập như thở không được. Cựa bên này cũng thấy đau, cựa bên kia cũng thấy quặn, em chịu hết nổi hét toáng cả lên. :D
Đang lúc đau chả biết gì, tự dưng nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Rồi một lúc sau thì thấy nguyên cái bản mặt anh chồng dòm vào chăm chăm. :o Hai mắt chồng đỏ hoét, mặt xanh mét như ai cắt máu. Chưa bao giờ thấy chồng lo lắng cho em như thế. Anh í cứ nắm chặt tay em, rồi thủ thỉ vào tai "Em đau nhiều lắm phải không? Anh mà đau đẻ được cũng đau thay em chứ không để em vật vã vậy đâu! Thôi thì cố gắng, đẻ dậy anh chỉ cho em ngủ thôi, anh chăm con tất". Rồi mặc cho bác sĩ, y tá chửi, mắng, đòi đuổi ra, chồng em vẫn cứ làm mặt lì, tì thành cáng mà đòi ở lại. Sau đó, em đau quá, cơn rặn đẻ tới, họ đành phải để chồng em ở đó. :))
Cứ tưởng mở được 8 phân rồi thì sắp sinh thường được nhưng không ngờ em vẫn không thể rặn đẻ. Em đau đớn vật vã đến đổ mồ hôi dầu. Chồng em khi ấy cũng chắp tay ngay miệng rồi nhìn vợ khóc theo như mưa. Sau khi tiên lượng em sinh thường không xong, các bác sĩ lại chuyển cho em vào sinh mổ. Đúng là một trận chưa qua lại thêm trận nữa phải chiến.
Thuốc tê vào thiệt tình là không có cảm giác gì nhưng vốn em sợ máu, vừa thấy bác đưa con dao lên bụng là giãy nãy, chắp tay xin "Em xin bác sĩ cho em về nhà, em không sinh đẻ gì nữa đâu". Ôi thôi, khóc lóc đủ kiểu, thiếu điều bác sĩ họ điên lên chích cho phát nằm xụi lơ. Mà đúng là thế thật. Sau 20 phút em chống cự quyết liệt đòi về, cuối cùng họ tiêm cho em một mũi thuốc mê xong, nằm lăn ra bất tỉnh nhân sự chả biết gì.
Đến khi tỉnh lại thì con đã về tay chồng, mẹ chồng cũng đã lên trên này và em đang nằm ở phòng riêng. Lúc rảnh rỗi, hỏi xem chồng chuyện gì sau đó thì anh chỉ gãi đầu "Có một cô y tá bị em tát đỏ mặt chứ sao! Rồi đây chưa bao giờ thấy trong hóa đơn thanh toán viện phí lại ghi phí đền bù thương tích cho nhân viên y tế như em".
Thế đấy các mẹ ạ! Tập một của em và cũng là lần đầu tiên bệnh viện có một người chồng xông thẳng vào phòng sinh và một bà đẻ tát luôn cả nhân viên y tế như em. :((:((:((
Các mẹ xem thêm chuyện đi đẻ do chính các bố kể, đọc xong cười lăn cười bò luôn: