Chào các mẹ!



Em 29 tuổi đã lấy chồng 3 năm nay rồi nhưng tới giờ em vẫn chưa muốn sinh con gì hết các mẹ ạ. Một năm trở lại đây, chồng bảo em không uống thuốc tránh thai nữa để sinh cho anh đứa con. Em vờ đồng ý nhưng vẫn lén uống thuốc tránh thai hàng ngày. Em uống loại 28 viên á! Má chồng em cũng biết chuyện vợ chồng em đang thả nên khi không thấy động tĩnh gì cứ tưởng em khó sinh. Bà đi chùa xin bùa bình an rồi còn nghe người ta chỉ, bốc thuốc Bắc bảo em uống. Sợ cãi lời lộ má lộ hết mọi chuyện nên em cũng uống.



Uống hết đợt đầu tiên em tăng 1kg. Uống đợt thứ 2 thấy ăn nhiều, tăng lên thêm hơn 2 ký nữa. Lúc đó bụng em bắt đầu béo ra. Em hãi vô cùng vì nghĩ mình quên uống thuốc dính bầu thật. Nhưng kiểm tra lại vỉ thuốc thì thấy ngày uống vẫn đều đặn, không bỏ hôm nào. Mới hôm chủ nhật tuần rồi, đang lúc lén uống thuốc thì chồng vào, không gõ cửa như thói quen. Em lật đật nhét vỉ thuốc vào lưng quần rồi lên giường đắp chăn giả vờ ngủ. Em cứ đinh ninh chồng em chưa phát hiện được gì nhưng cứ ngày ngày sống trong phập phồng lo sợ thế này em có cảm giác như không thể thở được ấy. Lúc nào cũng sợ chồng em phát hiện ra thì gia đình tan nát.



Em có gặp nhỏ bạn tâm sự thì nó lại bảo em “Mày đừng vì 1 thằng đàn ông muốn có con mà bắt mình phải chiều theo nó. Vợ chồng sống với nhau được bao nhiêu năm mà phải đẻ đái. Có thể hôm nay nó gọi mày bằng vợ, nói với mày “Anh yêu em” nhưng biết đâu ngày mai nó lại dẫn đến trước mặt mày 1 con nhỏ rồi nói giờ “Anh muốn ly dị để cưới con mắm này” thì mày tính gì? Mày cứ nói thẳng với nó luôn đi rằng mày không thích đẻ, được thì ở, không được thì ly dị”.


Em nghe nó nói xong càng thấy lùng bùng quá đi các mẹ ạ! Thật tình em không nghĩ xa đến chuyện vợ chồng phản bội nhau, chỉ là không ưa trẻ con. Mỗi lần nghe tiếng khóc của con nít là em rất khó chịu. Chỉ mới là con người ta, vô tình tiếng khóc lọt tai mình mà em đã khó chịu như vậy rồi, sau này sinh con, con khóc biết đâu chừng em còn bị trầm cảm rồi hại đứa bé nữa thì sao??? Lúc đấy chẳng phải tội nghiệp cho con lắm sao!!! Em cũng từng có một đứa bạn học chung cấp 3 sinh xong bị trầm cảm, nhét con dưới gối rồi đè cho nó ngộp chỉ vì không chịu được tiếng khóc của nó. Lần đó may chồng nó phát hiện kịp nếu không thì con nó chết mất rồi. Mỗi lần nhớ lại chuyện này là em rùng người! Em mà lỡ có rơi vào hoàn cảnh như thế thì chắc không khác gì. Thế nên, mãi đến giờ em mới sợ sinh đẻ là vậy. Nhưng ngặt nỗi em không dám nói thật cho chồng biết suy nghĩ của em. Mà cứ giấu nhẹm như bây giờ thì càng chết. Đã vậy còn sức ép từ phía mẹ chồng, cứ muốn em sinh con sớm cơ! Nhiều lúc em nghĩ ai làm dâu con của những ông bố như ca sĩ T.N. e sẽ sướng hơn nhiều vì bác ấy chủ động bảo con đừng sinh đẻ gì cả. Con cái rốt cuộc cũng chỉ là của nợ.


Nghĩ đi nghĩ lại 29 tuổi thì đâu phải đã già dặn gì để sợ hết trứng teo hết. Biết đâu sau này hết cái tuổi ham hố đủ thứ trên đời em lại ham có con thì sao? Đàn bà sinh ra, lấy chồng là để được chồng yêu thương chứ đâu phải là cái máy đẻ để sản xuất em bé cho chồng hay cho công cuộc nối dõi tông đường của nhà chồng? Vậy hà cớ gì chồng và cả nhà chồng cứ phải bắt em sinh nở sớm?



Huhu, giờ em không biết phải là sao luôn ấy các mẹ. Không biết tư tưởng không muốn có em bé của em có phải là bệnh hoạn không, có tội lỗi lắm không? Các mẹ có quân sư gì thì em xin rửa tai nghe ạ!



Xem thêm bài viết liên quan tại đây:



Một người vợ không muốn sinh con nữa thì có ích kỷ không?


Xin mọi người,đừng ai phá thai nữa,nếu chưa muốn sinh con,hãy làm KHHGD thật tốt


Chết mê chết mệt với tên 4 chữ tuyệt hay dành cho các bé trai đang lên ngôi trong năm 2017


Xem thêm clip: