Đang nằm ôm con thiu thiu ngủ bị đánh thức bởi cảm giác man mát ở đùi. Mở mắt, hóa ra anh zai nhỏ đã tè ra đùi mẹ. Anh tè nhưng anh vẫn ngủ. Định bụng là dậy thay quần cho anh zai nhưng sợ zai sẽ dậy vì vậy mẹ chỉ cởi quần cho anh sau đó nằm ôm anh ngủ. Anh vẫn ngủ ngon lành còn mẹ nằm ngửi mùi nước tè của anh và nghĩ miên man. Nghĩ về những câu chuyện mẹ đọc, mẹ nghe những ngày gần đây. Chuyện rằng những người như mẹ đang là những người ăn bám, rằng những ông bố không thích những bà mẹ bốc mùi (có lẽ bố zai ở nhà cũng sẽ ko thích mùi của người mẹ bây giờ. Bởi nó có mùi rất đặc trưng của bỉm&sữa). Nhưng đúng là mẹ đang ở nhà ĂN BÁM. Bởi công việc hàng ngày của mẹ chủ yếu xoay quanh 2 nội dung cho zai ĂN và cho zai BÁM. Còn vụ bốc mùi.....cũng đúng luôn. Người mẹ đúng là có 2 loại mùi đặc trưng BỈM và SỮA. Bởi sữa mẹ nhiều lúc nào cũng ướt người sáng thì nó hơi tanh tanh, chiều nó hơi chua chua giống như mùi sữa chua ý. Chưa kể đến mùi khai của nước tè mà mỗi ngày e tặng mẹ đến cả chục bãi. Ướt lại khô ( vì mẹ ko có nhiều quần như zai để thay cùng số lần với zai). Bố vẫn bảo mẹ đóng bỉm vào cho zai nhưng mẹ nghĩ nóng bức đóng bỉm khổ thân zai, lại tốn tiền bỉm, ko thể hoang phí đc, mẹ đang ăn bám mà. Vậy nên mặc cho mẹ bốc mùi cứ sờ vào cái mông mát rượi của zai là mẹ sướng! Cả thế giới có chê mẹ bốc mùi cũng ko bằng cái mông thoáng mát của zai (chứ đừng nói chỉ có ai đó chê). Zai dậy rồi, ko nghĩ nữa "seo-fì" thoai zai ơi!