Trong trái tim mẹ, con luôn là tất cả, là niềm tin và hi vọng của ngày mai. Mẹ còn nhớ mãi những tháng ngày con tượng hình trong bụng mẹ, con làm mẹ luôn mệt mỏi nhưng nghĩ về con mẹ lại có niềm tin vượt qua, khi được con trong lòng mẹ thấy đất trời như đep hơn, tươi hơn thì phải?




Kí ức của mẹ sẽ không thể nào quên được những bước chân đầu tiên của con khi con vừa tròn thôi nôi, những bước chân non nớt phải có mẹ kề bên dẫn dắt nhưng mẹ biết đó sẽ là bước ngoặt đầu đời của con khi con bắt đầu tự đi bằng đôi chân của mình và bắt đầu những cuộc hành trình khám phá thề giới xung quanh đầy màu sắc của mình....Và mẹ hi vọng đôi chân của con sẽ mãi vững vàng dù sau này không có mẹ kề bên dẫn dắt như ngày nhỏ con gái nhé!






Và nay con đã hơn 2 tuổi đã biết đi vững vàng không cần đôi tay mẹ dìu dắt như ngày nào, biết tự khám phá thế giới xung quanh nhưng vẫn nũng nịu đòi mẹ bế mỗi khi có thể, để cái miệng cứ cong lên làm ba cứ chọ hoài:” Sao y bản chính của mẹ”…nhưng mẹ rất vui từ khi có con và mẹ nghĩ ba con cũng vậy con gái nhỉ? Mẹ sẽ còn nhớ rất nhiều những kỉ niệm về con gái nhớ lần đầu mẹ cai sữa cho con khi còn tròn 18 tháng, con không chịu uống sữa dặm cứ khóc mãi làm mẹ như nát hết ruột gan nhưng cũng cố nhắm mắt để con có thể quen dần và có thể đi nhà trẻ được tốt hơn….






Kỉ niệm thì nhiều lắm con gái nhỉ nhưng thật sự mẹ chỉ mong con sẽ mãi là đứ bé dáng yêu và luôn mạnh khỏe con nhé! Mẹ luôn yêu con!