“Mẹ thương con có hay chăng. Thương từ khi thai nghén trong lòng...”
Viết cho con yêu của mẹ!
Con yêu! Vậy là đã hơn 3 tháng 10 ngày mẹ mang trong mình 1 sinh linh bé nhỏ. Mẹ luôn luôn tự hỏi lòng mình đến bao giờ cái mầm sống bé xíu nhỏ nhoi kia sẽ tượng hình, sẽ trỗi dậy đầy sức sống và sẽ mỉm cười chào đón thế giới tươi đẹp này? Ôi cái ngày ấy sao mà mong chờ thế, sao mà thiêng liêng thế hỡi thiên thần bé nhỏ của tôi ơi!
Con ạ. Hàng đêm, những lúc tĩnh lặng, mẹ lại nằm... miên man...miên man... hình dung... và mỉm cười khi tưởng tượng ra rằng con yêu của mẹ đang lớn lên từng ngày từng giờ và sẽ như thế nào trong tương lai... Thật hạnh phúc biết bao con yêu ạ!
Mẹ hiểu rằng niềm hạnh phúc vô bờ của mẹ lúc này là có con! Mẹ đang là người hạnh phúc nhất phải không con? Vì mẹ đã có được thiên chức của người phụ nữ: được mang nặng đẻ đau và được sinh thành dưỡng dục cho 1 mầm sống – 1 con người! Thật cao cả lắm chứ! Thật thiêng liêng vô cùng! Vì vậy lúc này đây, ngồi tâm sự trải lòng cùng con yêu mà mẹ chợt thấy khoé mắt mình cay cay, thấy hồi hộp xúc động lạ kỳ. Lúc này Mẹ đang nhớ đến bố con nhiều lắm. Bố của con phải tạm xa mẹ con mình để đi Hà Nội con yêu ạ, vì sự nghiệp học tập cao cả và vì tương lai của cả gia đình mình!
Nam Định mình thì mưa và lạnh lắm! Nhưng Mẹ lại thấy hạnh phúc vì có được tình yêu thương của bố con, của mọi người trong gia đình mình. Mẹ sẽ ngăn những giọt nước mắt này lại. Và mẹ tự nhủ rằng mình phải cứng rắn nhiều hơn, mạnh mẽ nhiều hơn, phải sống sao cho xứng đáng với tình yêu của mọi người chứ, phải không con? Và để con của mẹ thấy tự hào về người mẹ của mình nhiều hơn nữa!
Đêm đã khuya rồi, mưa cũng đã lặng hạt. Mẹ con mình cùng đi ngủ nhé! Mẹ chúc con yêu của mẹ có giấc ngủ thật ngon. Mẹ con mình hãy cùng mơ về nhau nhé. Mãi yêu con nhiều hơn những gì mẹ nghĩ!