28 tuổi, mẹ kết hôn với bố con - một ông bố người Nhật hiền lành, chăm chỉ suốt ngày vùi đầu vào công việc. Mẹ cứ nghĩ rằng sẽ có con ngay cho mẹ đỡ buồn những ngày sống nơi xứ người nhưng mẹ chờ mãi, chờ mãi, một năm qua đi, rồi 2 năm qua đi, mẹ đã bước sang tuổi 30 mà ngày nào mẹ cũng ngóng trông con về với mẹ. Mẹ giấu đi nỗi buồn nơi khóe mắt mỗi lần trông thấy một em bé nằm trong xe đẩy đang cười với mẹ mình hay trông thấy một gia đình nào đó có bố mẹ dắt con đi chơi công viên. Mẹ lại buồn và không dám khóc. Cuối cùng, bố mẹ đã quyết định đi thụ tinh nhân tạo để có con.


Một ngày nọ, bố dắt mẹ đến bệnh viện Phụ sản tư và nói với vị bác sỹ người Nhật giúpđỡ bố mẹ. Mẹ đã trải qua rất nhiều xét nghiệm, thử máu, lấy máu liên tục rồi hàng ngày phải theo dõi chu kỳ của mẹ, 3 ngày lại phải đến viện một lần. Hơn một tháng trời mẹ cứ đi đi lại lại như vậy rồi cũng đến ngày được bơm tinh trùng và đợi kết quả. Không hiểu sao, từ lúc đó mẹ cảm thấy trong người mẹ đã có một mầm sống đó là con. Mẹ tự tin đến khó hiểu là sẽ thành công dù chưa đến ngày có kết quả. Mẹ cố gắng đợi một tuần và 10 ngày nữa và ngày nào mẹ cũng mua que thử đến mấy chục que liền. Và cuối cùng, ngày thứ 10 may mắn đã đến với que thử 2 vạch nhìn rõ. Mẹ tưởng mẹ hoa mắt lại lấy que nữa, đến que thứ 5 mẹ mới tin và hét lên trong nhà vệ sinh thật lớn. Người đầu tiên mẹ gọi thông báo là bà ngoại của con rồi sau là bố con. Mẹ sung sướng đến phát điên lên khi nghe bác sỹ thông báo chúc mừng ''Mẹ đã có thai rồi''.


Ba tháng đầu mang thai, mẹ nghén đến mức cứ nhìn thấy đồ ăn của Nhật là mẹ sợ và nôn. Mẹ thèm chỉ toàn đồ ăn Việt Nam mà không có ở Nhật. Có những hôm, mẹ thèm phở quá, bố con ngày nghỉ đi tìm phở mua về cho mẹ ăn mà cái vị của nó không phải là phở Hà Nội làm mẹ ngửi một cái là chạy vào nhà vệ sinh nôn. Mẹ chẳng ăn uống được gì ngoài cơm nguội chan nước lọc. Bố thấy xót con quá, sợ không đủ chất cho con phát triển nên bố con đồng ý cho mẹ về Việt Nam để bà ngoại chăm cho. Mẹ lại lên đường về quê hương.


Không hiểu sao về Việt Nam, mẹ vẫn nghén, ăn vào nôn ra nhưng mẹ lại có thể chấp nhận được hương vị thức ăn Việt Nam, hay mẹ là người Việt Nam con nhỉ? Không thể tưởng tượng được một ngày mẹ nôn bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu lần và lại nôn nhưng mẹ vẫn ăn được, mẹ tăng 13 kg đến lúc sinh con. Lần đầu tiên mẹ trải qua được cảm giác đau đẻ của người mẹ là như thế nào, đau không thể tả được, đau tưởng chết đi được con ạ. Mẹ thề rằng mẹ sẽ không đẻ nữa và mẹ chỉ đẻ một lần duy nhất này thôi. Những người khác không biết thế nào nhưng mẹ thấy mẹ vất vả vô cùng kể từ lúc chửa đến lúc đẻ và nuôi con. Con trai biết không? Con sinh ra mà con khóc suốt ngày đêm đến nỗi hàng xóm phải sợ. Con khóc gào to cả xóm đều biết. Con khóc đòi ăn, khóc ị, khóc khi ướt bỉm, khóc đòi bế ngủ và mẹ với bà ngoại thay nhau bế con cả ngày lẫn đêm, cứ vật vờ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng và có lúc mẹ còn cãi bà nhem nhẻm, bà nói mẹ thậm tệ chỉ vì cả hai quá mệt mỏi.Mỗi lần bố con gọi điện về cho mẹ hỏi thăm, mẹ lại cáu vì bố chẳng chăm con được ngày nào cả, chỉ biết yêu cầu mẹ đẻ thêm đứa nữa. Bao nhiêu cái vất vả mẹ hứng chịu nên mẹ càng nung nấu trong đầu mẹ chỉ đẻ mình con thôi.


Thời gian trôi nhanh, con trai cũng đỡ khóc hơn, trộm vía đáng yêu quá làm mẹ quên mất trước đây mẹ đã nói gì. Khi con được 10 tháng, mẹ cho con sang đoàn tụ với bố bênNhật. Hàng ngày bố con vẫn đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, chỉ có hai mẹ con mình ở nhà chăm nhau. Ở bên này,đất nước phát triển nên việc thuê một người giúp việc như ở VN là một điều xa xỉ, thậm chí chả ai thuê mà đều tự làm lấy hết. Ngày trước, mẹ thấy phục người phụ nữ Nhật khi một mẹ chở con bằng xe đạp một đứa đằng trước giỏ xe, một đứa bé nhất địu sau lưng còn đứa lớn nhất ngồi đằng sau xe mà bà mẹ đó cứ đạp phăng phăng như không. Mẹ nghĩ sao họ khỏe thế nhỉ? Đến giờ thì mẹ cũng phải công nhận rằng không khỏe cũng phải khỏe dù mẹ không được như bà mẹ 3 con đó. Mẹ vừa chăm con nhỏ, vừa cơm nước chợ búa, vừa đi mua hàng để gửi về cho bà ngoại bán ở VN mà toàn đi tầu và đi bộ. Mỗi ngày mẹ đi bộ mấy chục cây số là chuyện bình thường. Có những hôm trời rét, mẹ sợ con ốm nếu cho ra ngoài nên mẹ để con ngủ trong nhà một mình và mẹ chạy thục mạng đi ra siêu thị mua thức ăn. Trên đường đi mẹ chỉ sợ con tỉnh dậy không thấy mẹ đâu con sẽ sợ và khóc. Rất nhiều lần mẹ phải liều như vậy con ạ. Mẹ sợ nhất là những hôm con ốm bị đi ngoài, sốt cả đêm mà một mình mẹ thức trắng trông con, và sau đó mẹ cũng bị lây dịch tả từ con. Không có ai giúp cả, một mình mẹ tự lê dậy nấu nước cháo cho con ăn, cho mình ăn để lấy sức nên mẹ sợ nhất là nếu mẹ ốm bên này thì rất khổ, bố con thì đi làm đến tối mới về.


Rồi mọi vất vả lại qua đi, mẹ lại nghĩ đến việc con trai của mẹ nếu có một mình thì rất buồn. Mẹ lại bàn với bố hay đẻ thêm đứa nữa cho con có anh có em. Bố con đã rất mừng và cảm ơn mẹ sau bao lần nài nỉ, thậm chí cả bà nội con cũng nài nỉ mẹ đẻ thêm. Bố mẹ lại tiếp tục đến bác sỹ lần trước làm cho. Lần này cũng là vị bác sỹ đó, vẫn trải qua các bước như trước và lần này lại một sự thật bất ngờ không tin được. Mẹ lại có thai em con nhờ thụ tinh nhân tạo. Mẹ cảm thấy rằng mẹ là một người mẹ thực sự may mắn vì không ít người mẹ khác phải nhờ đến thụ tinh nhân tạo nhiều lần, thụ tinh ống nghiệm cũng chưa có con mà mẹ chỉ có làm hai lần duy nhất là đã có hai anh em con rồi. Mẹ thầm cảm ơn ông trời đã thương mẹ, cho các con về với mẹ đấy con ạ.


Mang thai em con, mẹ lại nghén như anh của con nhưng còn kinh khủng hơn. Mẹ lại được về VN dưỡng thai. Hết ba tháng, mẹ đi siêu âm biết là con gái, mẹ mừng vô cùng và thông báo với cả nhà, với bố con bên Nhật. Niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi lo lại tới, mẹ bị động thai ra máu phải nằm bất động. Mẹ lo mẹ chỉ sợ con sẽ làm sao nên mẹ cố gắng uống thuốc, nằm nghỉ ngơi như bác sỹ dặn. Mẹ vẫn nghén nặng, một ngày nôn khoảng 7 lần mà chỉ ăn được miến lươn vào buổi sáng, phở vào buổi tối. Đến tháng thứ bảy, mẹ lại dọa sinh non nên mẹ lại phải nằm bất động, chỉ mong con cố gắng ở trong bụng mẹ qua được 37 tuần. Trộm vía con gái ra đời lúc hơn 37 tuần chút nhưng nặng 3kg3 làm mẹ cũng yên tâm phần nào.


Đi sinh con gái, mẹ phải cho anh con vào viện đi đẻ với mẹ. Khổ bà ngoại cứ vừa lo bác sỹ, vừa trông cháu. Mẹ lại trải qua cơn đau đẻ kinh khủng đấy lần nữa, vẫn đau như sinh anh của con. Ngày thứ hai mẹ nằm viện thì anh con sốt cao, đêm hôm ông ngoại lại chạy vào viện mang thuốc hạ sốt vào cho cháu. Và mẹ lại vừa đau vết khâu sau sinh, vừa gắng gượng ngồi dậy thức cả đêm chăm sóc con đến lúc hạ sốt.


Khi con gái được 10 ngày tuổi, mẹ thấy da con vàng hơn nên mẹ lên mạng tìm hiểu vàng da sinh lý và bệnh lý, mẹ lại lo con có vấn đề về vàng da nên mẹ cho con vào khoa nhi viện Xanh Pôn khám. Bác sỹ đã nói rằng tại sao mẹ lại đưa con vào viện muôn thế? Con em là bị vàng da đến hôm nay là khá nặng đấy nhưng nó đã qua được ngưỡng nguy hiểm rồi nên giờ chiếu đèn chỉ là để thẩm mỹ thôi. Mẹ lại lo đứng ngồi không yên, mẹ đã khóc và nhờ bác sỹ xét nghiệm máu xem chất bilirubin chết tiệt đó làm con vàng da còn cao không để mẹ yên tâm. Mẹ mừng quá khi bác sỹ cho kết quả xét nghiệm của con đã ổn, chỉ cần chiếu đèn một ngày đêm rồi về cho phơi nắng là con hết. Hết 3 tháng, con gái đã hết vàng da và trắng hơn trông yêu lắm.


Mỗi lúc nhìn con gái cười toe toét, biết hóng chuyện,nhìn con trai chơi đùa, nhìn hai con ngủ là mẹ lại thấy mình thật hạnh phúc. Mẹ cảm ơn cuộc đời đã cho mẹ hai thiênthần bé nhỏ một trai một gái. Cho dù phía trước vẫn còn nhiều vất vả mẹ cũng sẽ cố gắng nuôi nấng hai con lớn khôn.


Mẹ yêu cả hai con.