Mẹ chửa con khi chị con mới mười sáu tháng, mẹ bấn loạn lo lắng, vì bác sỹ khuyến cáo sau sinh mổ, ba năm sau mới được đẻ tiếp, không chỉ thế mà vấn đề quan trọng nữa đó là nhỡ lại là con gái thì sao?
Bố con và cả ông bà nội đã ra “tối hậu thư” yêu cầu mẹ phải đẻ được thằng cu. Bạn mẹ từng rỉ tai khi nào tiến hành thì để cô ấy bày cách cho như ý, vậy mà chưa kịp gì thì lại nhỡ, nếu phải đẻ ba lần sẽ nguy hiểm và còn nhếch nhác nữa.
Mẹ buồn quá khi bố con lạnh lùng “Kinh tế còn khó khăn hay bỏ đi”, hai lần bố đưa mẹ đi nhưng đều không gặp bác sỹ, đến lần thứ ba bác sỹ lại chân thành khuyên mẹ nên giữ vì thai nhi đang khỏe mạnh. Thấy mẹ lần khân, bác ấy cười rồi đẩy mẹ “về đi”, bố con lầm bầm không vui, khiến lòng mẹ đau đớn cùng cực.
Về quê bà nội chẳng nói gì với mẹ, nhưng bảo mọi người rồi đến tai mẹ “Lần này lại là con gái thì chết toi, đừng có oán trách”, mẹ nghe mà xót xa rồi khóc quá nhiều vì e con là con gái, sợ con sẽ bị hắt hủi, sợ con khổ… trong khi đó là gái thì đã sao, lý ra ngay từ đầu mẹ đã phải cứng rắn, khẳng khái tin tưởng rồi đáp lại lời mọi người rằng dù là con gì cũng là con mẹ chứ. Mẹ rất thương con, con nào mẹ cũng yêu kia mà, sao lại không dám đứng ra bảo vệ con từ trứng nước...Sao chỉ biết ngẩng đầu cầu khấn trời con là trai, thì mẹ con mình mới bớt khổ, dưới những lề lối quá cũ kỹ, lạc hậu ấy. Chính mẹ cũng đã là người đi phân biệt đối xử rồi còn gì?
Đến lúc sinh con ra là trai, mà mẹ òa khóc, bác sỹ nghĩ mẹ mừng quá nhưng thâm tâm mẹ thì xấu hổ và nghẹn ngào, mẹ biết mình thật có lỗi, khi đã để con phải lo lắng, muộn phiền cùng, mẹ đã quyết giữ con lại mà không mang đến cho con một môi trường công bằng, trong lành hơn. Mẹ thật hèn phải không? Mẹ xin lỗi!