30/8/2012


Sweetie ơi, chỉ còn 1h đồng hồ nữa là kết thúc ngày làm việc cuối cùng của mẹ con mình trước khi nghỉ ngơi, lên dây cót tinh thần sẵn sàng cho những bước ngoặt mới ở phía trước. Tự nhiên mẹ lại thấy khá háo hức, vì lần đầu tiên mẹ sẽ được trải nghiệm khoảng thời gian gọi tên là “thực hiện thiên chức của số phận”. Kể từ lúc mẹ còn nằm trong bụng bà ngoại (như con bây giờ), tới lúc chạm vào dấu mốc này là hơn 29 năm đó con gái à. Rồi mai này, Sweetie của mẹ cũng sẽ trải qua những xúc cảm giống mẹ bây giờ phải không nào? Khi này mẹ nghĩ tới ông ngoại, giá như ông còn sống, chắc mẹ con mình sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm, chỉ bảo, Sweetie sẽ được Ông dạy dỗ vô vàn thứ. Mẹ luôn giữ một linh cảm: chính Ông đã mang con tới vào đúng thời điểm mẹ chờ mong nhất, và vì thế nên mẹ tin rồi ông cũng sẽ luôn mang những điều tốt lành nhất đến cho con.


Mẹ vẫn còn nợ Sweetie 1 số đồ chưa sắm đủ, không biết ngày con chào đời mọi thứ sẽ đều hoàn hảo chứ? Mẹ đầu tư cái bình sữa, tủ đồ cho con là hoành tráng nhất, nhưng mẹ cứ lo lo Sweetie của mẹ không ưng ý thì sao. Con gái thương mẹ nhé, đừng phụ tấm lòng của mẹ bao ngày tìm hiểu, quyết định mua và chờ tới lúc con bắt đầu thử dùng. Ôi, hồi hộp quá! Yêu con gái của mẹ nhiều thật nhiều.


Thứ 5 tuần sau, theo kế hoạch là mẹ con mình sẽ được Bố đèo tới viện khám, rồi cả nhà mình đi phủ Tây Hồ 1 chuyến, Sweetie thấy thế nào? À, còn chuyện cân nặng của con ấy, mẹ đang lo ngại lắm. Mẹ ăn uống cũng tàm tạm thôi, vậy mà Sweetie của mẹ lớn nhanh lắm nhé, 1 tuần tăng 400g đấy. Hi vọng là khi mẹ con mình được gặp nhau, trọng lượng của mẹ sẽ chạm mốc 57-58kg, còn Sweetie là 3,4kg (dù thực tế bây giờ mẹ đã 56kg, còn con đã 3,3kg). Ôi, cân nặng- nỗi lo muôn thuở của phụ nữ đấy con à, nhưng trong trường hợp này còn có thêm sự lo lắng cho trận chiến đấu để được gặp nhau của mẹ con mình nữa cơ.


Mẹ tranh thủ viết vài dòng yêu thương nhắn gửi tới con. Không biết con ở trong đó có nóng lòng muốn hòa mình vào cuộc sống này chưa, nhưng mẹ bắt đầu có những thay đổi nhỏ để sẵn sàng chào đón con yêu rồi. Hơn hết mẹ vẫn mong con kiên nhẫn chờ đợi đủ ngày đủ tháng, khi ấy đừng quên gửi cho mẹ một thông điệp gì đó dễ dễ hiểu nhé (vì mẹ chưa có kinh nghiệm nhận biết được lúc nào con thực sự muốn chui ra ngoài này đâu à). Ngoắc tay nhau con gái nhé! Yêu con nhất nhất, nhất nhất