Mới ngày nào con còn bé bỏng được mẹ ôm trọn vào lòng, giờ con gái mẹ đã gần 4 tuổi rồi. Con đã lớn khôn nhiều rồi. Con đã biết đóng vai cô giáo gọi mẹ là học sinh, "dạy" mẹ hát, "dạy" mẹ đọc thơ,... "dạy" mẹ tất cả những gì cô giáo dạy con trên lớp. Mẹ yêu lắm những phút giây vui đùa cùng con, nghe tiếng con cười giòn tan. Hạnh phúc ngập tràn trong mẹ. Vậy mà đã có lúc, mẹ run sợ, mẹ thấy mọi thứ mong manh quá. Đó là những tháng ngày con triền miên nằm viện vì căn bệnh viêm phế quản. Con nằm viện nhiều tới mức, con quen hết y bác sĩ, quen với quy trình chữa bệnh của con, con còn "nghiện" uống thuốc tới mức thấy ai uống thuốc con cũng xin. Những lúc đó, mẹ xót xa, mẹ đau vô cùng con gái yêu à. Mẹ thương cái vẻ mệt mỏi vì những cơn ho, những tiếng thở khò khè của con. Mẹ thương cái dáng con nằm yên khi bị bệnh. Mẹ thương tiếng con lí lắc khi vừa khỏe lại.
Mẹ yêu lắm nụ cười con
Con gái biết không, mỗi lần nghe con húng hắng ho là ruột gan mẹ đã run rẩy, sợ hãi lắm rồi. Mẹ sợ mùi bệnh viện, sợ những viên thuốc, sợ cái gì đó mong manh. Mẹ cứ cầu nguyện cho con dứt bệnh, cầu nguyện mẹ có thể thay con chịu đựng những mệt mỏi, đau đớn này. Như nghe được lời cầu nguyện của mẹ, gần 1 năm trở lại đây, con gái mẹ đã khỏe mạnh, không con ốm vặt, bệnh viêm phế quản cũng tạm biệt con rồi. Mỗi lần nghe con lanh chanh lí sự với bố hay nịnh nọt mẹ bằng cái ôm thật chặt mẹ thấy hạnh phúc với mẹ chỉ đơn giản vậy thôi, là con gái yêu của mẹ luôn mạnh khỏe, vui tươi!