Như mọi ngày Mẹ tỉnh dậy và ra sân tập một vài động tác đơn giản và hít thở sâu lấy tinh thần , có điều sáng nay Mẹ có cảm giác đau nhẹ thoáng qua , Mẹ nghĩ chắc con yêu lại đạp ấy mà
9 giờ sáng
Sau khi đã ăn uống và dọn dẹp song xuôi Mẹ lên giường nằm nghỉ nghe nhạc và thư giãn , cảm giác thoáng đau ấy lại đến , Mẹ có chút bối rối , Mẹ nhẩm tính như vậy là đến hôm nay con yêu của Mẹ đã tròn 38 tuần tuổi , chắc rằng con cũng đã nôn nóng để được ra ngoài rồi lắm phải không
12 giờ trưa
Cơn đau kéo đến ngày càng nhiều hơn tuy không đau mạnh nhưng Mẹ đã có cảm giác ướt át , lúc này Mẹ mới vội vàng gọi điện cho Bố con và bà ngoại , tim Mẹ đập nhanh hơn , phải chăng Mẹ sắp được gặp con yêu
2 giờ chiều
Mẹ đã bình tĩnh hơn sau khi được bà ngoại đưa vào viện , các bác sĩ đã khám và cho biết Con vẫn rất bình thường và tử cung của Mẹ đã mở được 2 phân , bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian ,Mẹ thấy có chút lo lắng và thấy sốt ruột khi không biết Con có khỏe mạnh bình an khi trào đời , Bố con thì vẫn đang trên đường về
4 giờ 23 phút chiều , những cơn đau mạnh đã thực sự kéo đến đã làm Mẹ không thể thở nổi , chụ y tá khuyên Mẹ phải hết sức bình tĩnh và lấy hơi để rặn đều , chưa bao giờ Mẹ lại có cảm giác đau đến tột cùng như thế , hình ảnh con yêu cứ hiện ra trước mắt Mẹ đó cũng chính là động lực để Mẹ cố gắng vượt qua những cơn đau tột cùng ấy
5 giờ 48 phút chiều
Vậy là tất cả những khó khăn nhọc nhằn của Mẹ bấy nâu cũng đã được đền đáp bằng tiếng khóc trào đời thật khỏe mạnh của con ,giây phút ấy, tiếng khóc ấy đã khiến Mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trong đời , Bố đến bên Mẹ nắm chặt đôi bàn tay của Mẹ , nước mắt Mẹ cứ rơi trong niềm thương , niềm hạnh phúc.