Có rất nhiều người luôn đắm chìm trong tình yêu cùng với những nỗi đau và sự thống khổ của nó. Họ luôn buồn phiền bởi vì luôn trong trạng thái nhung nhớ một nụ cười, một hình bóng hay là một ánh mắt của một ai đó. Họ không thích điều đó nhưng họ đã làm thử mọi cách để gạt đi quá khứ đó ra khỏi cuộc sống của mình nhưng lại chẳng có cách nào hiệu quả. Thế rồi trong cái bụng về mà cuộc sống mang lại, thời gian nó đã thầm lặng xóa đi hết những khoảng trời thanh xuân đã cũ, những điều ước mà ngày nào của chúng ta đã dần trở thành hiện thực. Nhưng cũng là lúc chúng ta mới nhận ra và ray rứt, nỗi mong nhớ không phải là điều tồi tệ nhất mà đó chính là cái khoảnh khắc bản thân chúng ta bị một ai đó quên lãng chỉ vì họ đã gặp được một người tốt hơn mình. Điều đó cũng phải thôi nếu như bản thân mình thật sự tốt thì họ đã không rời đi, và có lẽ là ai cũng như ai một khi đã gặp người tốt hơn thì sẽ quên mất người còn lại vẫn đang chờ mình. Có lẽ là bây giờ đây họ đã không còn, một chút ký ước đẹp đẽ của ngày nào đó mà cả hai cùng nhau nắm tay đi qua những con đường quen thuộc, cùng nhau nở một nụ cười hiền dịu khi lỡ chạm vào ánh mắt đó.

Thời gian sẽ không bao giờ trở lại những điều ta đã đi qua, liệu rằng chính thời gian đã làm thay đổi một con người hay là do chính bản thân của mình không đủ tốt? Quá khứ thì vẫn sẽ mãi là quá khứ, nó sẽ giúp cho con người chúng ta càng trưởng thành hơn, và quá khứ không phải là thứ để chúng ta lãng quên dù cho đó là những điều tốt đẹp hãy khiến cho cuộc sống của mình đau khổ. Người ta thường hay nói rằng rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi những nỗi đau đó, và nếu như chúng ta cứ mãi để những nỗi đau đó trong lòng của mình thì chẳng bao giờ có thể thoát ra được. Hãy chấp nhận rằng bản thân của mình đã bị lãng quên bởi một người chỉ vừa mới xuất hiện nhưng đã cướp đi hạnh phúc của mình.