“Anh phải mua được nhà thì em mới cưới, không ai chịu cảnh ở nhà thuê cả đời được đâu!”
Em vừa hóng được vụ này trên facebook hot quá các chị ạ. Chả là mấy ngày nay thấy chị em share ầm ĩ câu chuyện của một em gái nọ sắp kết hôn nhưng còn chần chừ vì bạn trai chưa chịu mua nhà.
Các cụ xưa nay vẫn bảo, đàn ông thành công là khi làm được 3 việc lớn: công danh, gia đình, nhà riêng. Trước đây chị em mình cũng chỉ mong gặp được người chồng làm được 2 việc đầu là đủ, vậy là có chỗ dựa cho tương lai rồi.
Thế nhưng có lẽ thời thế đã thay đổi, con gái bây giờ hình như chẳng dễ dàng để hài lòng với chàng trai mà mình lựa chọn. Mối tình 3 năm tưởng như có 1 cái kết đẹp khi 2 bên gia đình đều đồng ý cưới hỏi, thế nhưng lúc này cô gái lại cảm thấy thật bất an khi kết hôn mà chưa mua được nhà riêng, rồi càng cảm thấy bức xúc khi chồng chưa cưới nhất định không chiều theo mong muốn của mình.
Buồn chán, thất vọng, cô gái ôm chuyện lên mạng triệu hồi ý kiến của "500 chị em". Nào ngờ chẳng những không được an ủi mà cô còn nhận được cả tấn "gạch đá".
Dòng tâm sự của cô gái kể lể về việc chồng chưa cưới không chịu mua nhà.
Chị em mỗi người một câu, nhẹ thì bị buông lời chê bai ích kỷ, còn nặng hơn thì mỉa mai không thương tiếc, bởi lẽ đa phần mọi người đều cho rằng cô nàng quá yêu sách với bạn trai. Tổng kết câu chuyện, ai cũng khuyên cô gái nên bớt bớt lại cái sự suy tính thực dụng, không thì chia tay cho người ta đỡ khổ.
Phần lớn chị em đều cảm thấy bức xúc trước đòi hỏi của cô gái.
Các chị theo dõi câu chuyện này thấy thế nào? Cá nhân em thì thấy vừa giận vừa thương. Thương vì cô gái này đã suy nghĩ quá bồng bột, vì trẻ con nên nhất nhất đòi người yêu chiều theo ý của mình mà không tính toán xa xôi. Còn giận, vì cô ấy đã quá thực dụng mà đặt chuyện kinh tế, nhà cửa cao hơn cả tình nghĩa 3 năm yêu đương.
Chuyện nhà cửa đúng là rất quan trọng, nhưng việc cưới xin mới là điều cần ưu tiên vì kết hôn xong mới có thể tính toán dài lâu những việc khác được. Nếu cứ bướng bỉnh đòi mua nhà, chỉ sợ chưa cầm được mẩu gạch nào trong tay thì chàng trai cũng bỏ luôn, lúc ấy mất cả chì lẫn chài.
Với tổng thu nhập 40 triệu/tháng, thì cặp vợ chồng trẻ dư sức thuê 1 căn hộ tiện nghi đẹp đẽ, lấy nhau rồi cùng vun vén kinh tế thì việc mua nhà chỉ còn là câu chuyện của thời gian mà thôi.
Thêm nữa, nếu có mua nhà thì phần lớn kinh tế đều dựa vào thu nhập của chồng, nếu anh ấy cho rằng kinh tế chưa ổn để mua thì hà cớ gì cô gái lại cứ nằng nặc đòi cho bằng được? Đừng trẻ con như vậy chứ, nếu đủ bản lĩnh mua nhà mà không cần chồng thì cứ làm thôi.
Suy đi tính lại, bắt ép bố mẹ 2 bên và chồng tương lai còng lưng ra mua được căn nhà để "an cư lạc nghiệp" như lời cô ấy nói, nhưng chỉ sợ đến lúc sở hữu được rồi họ sẽ chẳng còn xu dính túi để sắm sửa nội thất hoặc giữ được 1 khoản dự phòng lúc ốm đau.
Càng nghĩ càng thấy cô gái này dại hơn khôn, em chỉ để lại 1 cái bình luận: "Kết hôn mới là chuyện trọng đại cả đời em ạ. Sau này lấy nhau về rồi thì 2 vợ chồng chung lưng đấu cật thì mục tiêu nào cũng sẽ đạt được. Huống chi 2 người đi làm lương cao, em khéo vun vén thì tương lai vợ chồng có của ăn của để là chuyện bình thường. Không chỉ mua nhà, mà còn có tiền mua xe hơi nữa cơ. Phải biết nhìn xa trông rộng một chút em gái nhé."
Mình người ngoài chỉ biết góp ý đến vậy thôi, chẳng biết sau những lời khuyên này cô nàng có thấm thía, rút ra được bài học nào không nữa. Còn các chị thì sao, có ai có cao kiến gì không? Mọi người đánh giá sao về cách hành xử của cô gái này ạ?