Đứa cháu gái kiên nhẫn mỗi ngày đến ngã tư đợi ông như bao lâu nay vẫn vậy. Nói với đứa trẻ về sự mất mát không hề dễ.
Quấn quýt với một người trong thời gian dài sẽ nảy sinh tình cảm. Trẻ con gần gũi người nào yêu thương chúng thật lòng sẽ không muốn rời tay rời chân. Những đứa con khi được bố mẹ gởi cho ông bà chăm một thời gian chắc chắn sẽ xem ông bà như những người thân duy nhất và thậm chí dần quên mất bố mẹ.
Tình cảm giữa người thân trong gia đình, đặc biệt là giữa ông bà với các cháu rất đáng quý. Thế nên, khi vì một lý do nào đó ông bà mất đi, đứa trẻ ngay lập tức khó có thể chấp nhận được sự thật dù đã được bố mẹ giải thích cho biết.
Nhìn cách đứa trẻ trân trọng những ngày tháng quấn quýt bên ông bà, chắc hẳn người ngoài cũng sẽ xúc động mà nước mắt rơi theo.
Ảnh: 163
Ngày 21/9, người dân sinh sống ở một khu dân cư tại Bắc Kinh trông thấy một bé gái 3 tuổi một mình kiên nhẫn ngồi ở ngã tư. Đứa trẻ không có ai bên cạnh, chỉ một mình nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ như thể trong lòng chất chứa đầy những suy tư.
Hóa ra đây không phải lần đầu tiên người dân ở đây trông thấy sự việc này.
Đã 11 ngày trôi qua kể từ khi ông cố của cô bé qua đời, đứa trẻ 3 tuổi, đứa cháu cố mà ông luôn thương yêu và chiều chuộng vẫn ngày ngày đến ngay góc ngã tư đường quen thuộc ngồi đợi ông cố về. Dù đã nhiều ngày trôi qua như vậy nhưng cháu gái vẫn không hề tỏ ra nản lòng.
Sự đợi chờ dường như cứ kéo dài thêm mãi mà không hứa hẹn một ngày cụ thể.
Mẹ bé cho biết một đứa trẻ 3 tuổi như con có thể không hiểu về ý nghĩa của cái chết. Bản thân chị đã cố giải thích cho con hiểu người đã mất nghĩa là không bao giờ có thể trở lại được nữa, họ đã rời bỏ thế giới này để đi đến một thế giới khác tốt đẹp hơn. Thế nhưng có lẽ vì con còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những khái niệm cao siêu về thế giới bên kia nên đứa cháu mà ông cố yêu thương nhất vẫn hàng ngày đến ngã tư đường, đứng ngồi đợi trông mà không chút than vãn hay nản lòng. Nhìn thấy cảnh này, nhiều người qua lại và cả người dân sống quanh đó rất cảm động.
Có lẽ phải mất một thời gian nữa, đứa bé mới có thể chấp nhận được sự thật rằng ông cố của mình không còn có thể đi qua ngã tư ấy và dắt tay cháu về nhà được nữa.
Ảnh: 163
Với một đứa trẻ, đề cập đến sự mất mát phải làm cách nào cho đúng?
Người lớn chúng ta khi nói người thân đã qua đời ngay lập tức sẽ hiểu đó là kết thúc của một đời người. Người đó sẽ nằm xuống lòng đất và mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại bằng xương bằng thịt được nữa. Nhưng trẻ con thì không thể hiểu được đến mức đó.
Gia đình cố né tránh đề cập với các bé nhưng mất đi người thân yêu và học cách đón nhận sự thật cũng là một bài học thiết yếu về cuộc sống mà cha mẹ cần dạy cho trẻ. Sự né tránh có thể chỉ phù hợp trong thời gian đầu để khỏi va phải cú sốc tâm lý chứ không thể là cách tốt nhất.
Một sự gắn bó thân thiết, đối với trẻ nhỏ không chỉ là một ai đó mà đôi khi còn là một con vật, một món đồ nào đó. Đứa trẻ có thể sẽ bị kích động nếu bố mẹ không xem sự mất mát của cún con, mèo con, cá vàng hay gà bông... là một sự nỗi đau chạm đến trái tim của các bé.
Một đứa trẻ 4 tuổi gắn bó với con cá vàng của mình một thời gian. Bỗng một ngày, chú cá vàng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lật phơi trắng bụng mà không chút cử động. Đứa trẻ chạy đến bên mẹ hỏi “Mẹ ơi, vì sao Minxi của con không động đậy nữa? Tại sao Minxi nằm ngửa bụng? Làm cách nào để con giúp Minxi tỉnh dậy, bơi tung tăng?” Và rồi nó bắt đầu sợ hãi, hoài nghi, lo lắng khi nghĩ đến cái chết.
Bé sẽ không phân biệt được giữa “chưa tỉnh dậy” và “chết” khác nhau ở điểm nào, cũng không hiểu được “ngủ” và “chết” có điểm gì khác. Tuy nhiên, trong tâm thức của bé vẫn tồn tại một nỗi sợ hãi kinh hoàng khi nghĩ đến nó.
Người lớn chúng ta khi nói về cái chết mặc nhiên mang trong tiềm thức những cấm kỵ về nó và vì yêu thương con, không thể nói cho con biết. Nhưng trong đời người, sinh ly tử biệt là điều không thể tránh. Giáo dục con về điều đó là một phần của sự trưởng thành. Càng cố che giấu càng khiến tâm hồn của trẻ bị tổn thương nặng nề nhất là khi tự mình phát hiện sự thật. Vì vậy bằng những lời lẽ giản đơn mà hiệu quả, hoặc mượn truyện tranh, phim ảnh, ví dụ về con vật đã mất... để cố gắng nói cho trẻ hiểu và tìm cách giúp trẻ giải tỏa cảm xúc trong lòng, trong đó để con được khóc cũng là một cách để trẻ dần chấp nhận sự thật.

