"Nếu một đứa trẻ mất đi cha, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng anh biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào...".
Chiều nay đi đám tang người hàng xóm về mà cứ thẫn thờ mãi, nhớ ánh mắt trũng sâu của bố anh. Ở tuổi 43, anh chỉ bước xuống cầu thang rồi đột quỵ ngã xuống, rồi cứ thế mà đi. Không một lời trăn trối dặn dò, không cả lời từ biệt mãi mãi. Chỉ có người ở lại đau đớn khôn nguôi, các con anh còn quá nhỏ, vợ anh còn quá trẻ, và bố anh thì không bao giờ nghĩ tới cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh.
Ngày 21/6 năm nay là ngày của cha. Có lẽ bố anh không bao giờ biết đến ngày đó, càng không thể biết rằng đây là năm đầu tiên trong 43 năm, ông đã mãi mãi mất con.
Ngày của Cha, người ta thường hay nói đến những lời chúc tụng, tri ân của con dành cho Cha. Với những người Cha đã mất đi con, ai sẽ nói lời cám ơn đến họ?
Trong nhiều năm cuộc đời, mình đã từng gặp rất nhiều cảnh như vậy. Và lần nào cũng lặng người đến xót xa. Quy luật tự nhiên là lá vàng rụng xuống, lá xanh nảy nở. Có lẽ nào mà lá vàng còn ở trên cành, lá xanh đã rụng?
Lúc mình còn rất nhỏ, mình tình cờ đọc được 1 tập thơ của 1 ông bác sĩ nổi tiếng. Gần 1/3 tập thơ là 1 chuỗi bài thơ mang chủ đề là một con sông ở miền Trung, kéo dài từ 1,2… cho đến hàng chục. Những dòng thơ đầy sự xót thương đau đớn. Mãi đến cuối quyển sách mới có dòng chú thích rằng đó không phải là tên một dòng sông mà chính là tên con gái đầu lòng của ông. Chị ra đi vì tai nạn giao thông khi mới là cô sinh viên năm 1. Mình đã lật lại đọc từng dòng từng dòng trong những bài thơ ấy, nếu nỗi đau có thể hóa thành vật chất, tin rằng quyển thơ ấy nặng hơn ngàn cân. Đặc biệt là mỗi cuối bài đều có 2 chữ thảng thốt “Con ơi”.
Trong những người bạn của cha mẹ mình, mình quý nhất là bác S. Bác có con gái cũng chỉ lớn hơn mình 1 tuổi, nụ cười của bác hào sảng và rộng mở. Ký ức tuổi thơ là cha mẹ luôn khắt khe với mình, nhưng bác thì không, đến nỗi mình luôn ước ao được là con của bác, ghen tỵ với cả chị T. vì cha chị rất yêu thương và không bao giờ đánh đòn chị. Bước vào tuổi dậy thì, mình có những màn chống đối cha mẹ, mình đòi tự do làm điều mình muốn. Cha mẹ càng đánh càng phạt thì mình càng lỳ lợm. Bác biết chuyện chỉ ân cần hỏi mình sao vậy con gái, bác phân tích nhỏ nhẹ từng thứ. Có chuyện gì ấm ức, mình cũng đều kể cho bác nghe. Mỗi lần hình dung đến bác S., mình nghĩ có lẽ bác là người vui vẻ và không biết buồn là gì.
Bẵng đi một thời gian, mình nghe cha mình nói rằng chị T. mất rồi, chị mất vì gặp tai nạn. Mình vẫn hay đi ngang qua nhà bác nhưng nhà đã đổi chủ. Bác trai bác gái từ lâu cũng không tham dự vào các cuộc gặp gỡ bạn bè nữa. Cũng chẳng ai có thể liên lạc được với bác. Mình ngờ ngợ hiểu rằng cái chết của chị đã khép lại cuộc sống của hai bác, họ chẳng thể nào nhìn vào mắt những người quen để đối diện với sự thật là mình đã mất con.
Sau này khi lên đại học, mình học cùng lớp với bạn thân của chị T. Qua nhiều câu trao đổi, chúng mình ngờ ngợ nhận ra có người quen chung. Bạn chị kể rằng năm xưa chị T. qua đời không phải vì tai nạn mà là tự tử. Mối tình nảy nở năm cuối cấp bị ngăn cấm tuyệt đối vì bố mẹ muốn chị tập trung vào chuyện thi cử. Chẳng ai có thể ngờ là chị lại chọn cách ra đi nghiệt ngã như vậy. Mình lại càng thấm thía hơn nỗi đau của bác, có lẽ là từ sau cái chết của chị, cuộc sống của bác cũng đã khép lại. Lâu lắm rồi chẳng còn ai biết được tin tức của vợ chồng bác, còn mình, mình không thể tưởng tượng nổi con người hào sảng ấy đứng trước nỗi đau mất con như thế nào.
Rồi mình đi làm, cơ duyên nghề nghiệp cũng gặp được người này người kia, trong đó có một người mà minh vô cùng kính nể, là lãnh đạo cấp trên của một cơ quan lớn. Chú thân tình và đối xử với tất cả mọi người đều rất hòa nhã. Rồi chú chuyển đi lên những cơ quan cấp cao hơn, lần nào gặp ở các hội nghị chú cùng đều vui vẻ hỏi han mình. Con đường của chú ngày càng rộng hơn, chú được thuyên chuyển công tác ở những vị trí cao hơn. Một ngày một người đồng nghiệp cũ gọi cho mình báo tin con gái chú qua đời vì ung thư. Mình run rẩy gọi điện chia buồn, chỉ nghe tiếng nấc lặng lẽ ở đầu dây bên kia, lúc đó chú đang đi công tác ở một vùng phía Bắc. Chú có 4 người con, chị đã mất là con gái đầu lòng, chị có một cuộc hôn nhân viên mãn với 2 đứa con xinh đẹp lai Tây. Thời điểm đó, chú cũng nhiều lần bị chỉ trích vì bản thân là lãnh đạo cấp cao mà con gái lại lấy chồng là … người nước ngoài. Nhưng chú kiên quyết bảo vệ sự lựa chọn của con gái, vậy mà chị lại ra đi trong lúc gần như đã có tất cả. Sau này chú được đề bạt lên các vị trí cao hơn, chú cháu cũng hiếm khi gặp nhau, nhưng mỗi lần thấy chú trên ti vi, mình có thể cảm nhận được nỗi đau mất con dường như đã nhấn chìm chú. Kể từ khi chị ra đi, mình không còn bao giờ thấy chú cười nữa, trên nghị trường hay các cuộc phỏng vấn, vẫn là con người uy nghiêm ấy, nhưng không một nụ cười. Chú vùi đầu vào công việc, hăng hái có mặt ở những nơi nóng nhất, chỉ có điều nụ cười đã tắt lịm trên môi người cha ấy.
"Nếu một đứa trẻ mất đi cha, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng anh biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào...".
Có lẽ vô giác là từ ngữ chỉ ra chính xác nhất những gì mình cảm nhận ở những người cha mất con. Họ nuốt nước mắt vào lòng, bình thản đứng ra sắp xếp hậu sự, nhưng vô giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Trong những tin tức về cha mẹ của các nạn nhân trên báo chí, người ta thường chụp ảnh những bà mẹ gào khóc, ngất lịm vì đớn đau. Còn mình, mình luôn tìm kiếm hình ảnh người cha hiếm hoi trong tất cả bản tin ấy. Họ bất động với nỗi đau rúm ró trên mặt, bình tĩnh đón tiếp người đến viếng lễ tang, cố nén đôi vai run run để lo tròn hậu sự cho con. Những người cha ấy đều có chung một khuôn mặt của nỗi đau mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Ngày của Cha, ngày tri ân và tỏ lòng biết ơn những người cha, sẽ có những ông bố không bao giờ được nghe tiếng con gọi nữa; sẽ có những người cha chẳng bao giờ nhận được cuộc gọi hỏi han của con. Có lẽ họ sẽ vẫn có những đứa con khác, nhưng không gì bù đắp được cho nỗi đau mất con, lá vàng tiễn lá xanh….
Ngày của Cha, xin gửi tới những người Cha mất con lời nguyện cầu sức khỏe và bình an. Ở một nơi nào đó, những người con của họ sẽ vẫn luôn hướng về cha mẹ mình, với tất cả tình yêu thương một đứa con có thể có.

