Chúng ta có thể tin tưởng vào DNA không?
DNA là một phân tử sinh học độc đáo thường được coi là khối xây dựng của sự sống. Trong xã hội ngày nay, việc xác định các sinh vật hoặc mối quan hệ của chúng phụ thuộc vào DNA. Ví dụ xác định danh tính của ai đó từ bằng chứng pháp y hoặc tiến hành xét nghiệm quan hệ huyết thống dựa vào trình tự DNA duy nhất của một cá nhân.
Nhưng các mẹ có bao giờ nghĩ rằng DNA có thể nói dối? Hoặc lừa chúng ta không?
Ảnh BusinessInsider
Một ví dụ điển hình là Lydia Fairchild, Hoa Kỳ, người mẹ sinh ra 3 đứa con nhưng xét nghiệm DNA cho thấy … cô không phải là mẹ của 3 đứa con mình. Lydia mang thai hoàn toàn tự nhiên, nên không thể có nhầm lẫn khi cấy phôi. Cô bàng hoàng khi biết những đứa con mình sinh ra không phải của mình. Hóa ra người chị song sinh của cô thực sự là mẹ ruột của các con cô và điều này chỉ khiến mọi người thêm nhầm lẫn vì mẹ cô chỉ sinh ra một mình cô.
Năm 2002, Lydia lúc này đã có hai con và đang mang thai. Tuy nhiên thời điểm này cô một mình nuôi các con, lại đang thất nghiệp nên đđã nộp đơn xin trợ cấp công cộng. Để chắc chắn rằng bạn trai cũ của cô, Jamie Townsend, thực sự là cha của những đứa trẻ, những đứa trẻ đều phải trải qua cuộc kiểm tra quan hệ cha con.
Và đó là nơi mọi thứ trở nên kỳ lạ.
Xét nghiệm ADN xác nhận Townsend là cha của 3 đứa trẻ nhưng cho thấy Lydia không phải mẹ. Chính quyền nghi ngờ Lydia gian lận phúc lợi. Họ theo dõi sự ra đời của đứa con thứ ba của cô. Sau khi đứa trẻ chào đời, họ phát hiện ra rằng Lydia cũng không phải là mẹ di truyền của đứa trẻ mà cô vừa sinh ra. Những cuộc xét nghiệm lại diễn ra, cho kết quả tương tự. Nhà chức trách khẳng định DNA không thể nào bị làm giả. Kết quả, Lydia không những bị từ chối trợ cấp chính phủ, mà còn đứng trước nguy cơ phải ngồi tù. Cô bị nghi ngờ đã dàn xếp để gian lận tiền trợ cấp, thậm chí còn có thể bị tước quyền nuôi con vĩnh viễn. Nhưng người mẹ khẩn cầu họ và không biết vì sao 3 đứa con mình sinh ra lại … không phải là con của mình.
Ảnh BusinessInsider
Các công tố viên chế.t lặng.Một trong số họ bắt đầu tìm kiếm tài liệu y khoa và tình cờ gặp một trường hợp tương tự kỳ lạ từ năm 1998 liên quan đến một phụ nữ 52 tuổi tên Karen Keegan. Hai người con trai trưởng thành của bà Keegan đã trải qua xét nghiệm di truyền khi người mẹ cần ghép thận để xem liệu chúng có phù hợp hay không. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại chỉ ra một sự thật thực sự bất ngờ: Keegan không phải mẹ đẻ của con mình. Bà cũng đã hứng chịu những sự nghi ngờ tương tự như Lydia.
Một loạt các cuộc kiểm tra đã chỉ ra rằng Karen là một 'chimera' - một thuật ngữ bắt nguồn từ một sinh vật thần thoại Hy Lạp là sự đột biến của nhiều loài động vật.
Chimera là một tình trạng sinh học do sự bất thường trong quá trình thụ tinh của trứng và “nòng nọc” trong quá trình sinh sản. Nó có thể khiến những đứa trẻ bị ảnh hưởng có sự kết hợp DNA từ hai phôi riêng biệt. Đôi khi, trường hợp này được gọi là “sinh đôi biến mất” khi mang thai. Hội chứng sinh đôi biến mất đề cập đến hiện tượng một trong những cặp song sinh được hình thành trong quá trình thụ t.inh biến mất khi quá trình mang thai diễn ra. Hóa ra mẹ của Keegan đã mang song thai, nhưng trong giai đoạn đầu hai trứng đã hợp làm 1. Đứa trẻ sinh ra có đến hai bộ mã ADN: một của Keegan, một của người chị em song sinh. Và khi cô sinh con, đứa trẻ lại thừa hưởng mã di truyền của người chị em song sinh kia. Trong trường hợp này, DNA không phải lúc nào cũng là dấu hiệu tốt để nhận dạng vì nó có thể rất khác nhau ở các bộ phận cơ thể khác nhau!
DNA được cho là tấm thẻ sinh học duy nhất của chúng ta - đó là lý do tại sao đôi khi nó rất quan trọng trong điều tra tội phạm. Nhưng khi một người là chimera, họ có nhiều hơn một dấu hiệu DNA.
Trở lại câu chuyện của Lydia, quan tòa vẫn nghi ngờ người mẹ này gian lận. Tòa án vẫn kết luận cô đã phạm tội lừa đảo. Cho đến khi họ chờ được cô mang thai đứa con thứ 4 và xét nghiệm, dĩ nhiên đứa trẻ này qua xét nghiệm di truyền cũng không phải là con ruột của Lydia.
Ảnh BusinessInsider
Vụ việc đã được giải quyết sau phát hiện mới này, nhưng nó đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu chúng ta có thể dựa vào bằng chứng DNA hay không. Các nhà khoa học bị chia rẽ: một số người tin rằng sự phổ biến của hiện tượng chimerism ở người khiến bằng chứng DNA vốn đã bị lỗi, trong khi những người khác cho rằng tác động của nó là nhỏ so với độ tin cậy tổng thể của DNA như một công cụ nhận dạng.
Bất kể quan điểm nào đúng, có một điều chắc chắn: DNA có thể gây hiểu nhầm trong những trường hợp cụ thể. Người ta không thể ngăn mình tưởng tượng ra kết cục của Lydia Fairchild nếu cô không chứng minh được mình là mẹ ruột của 4 đứa trẻ, dù cô sinh ra chúng. Trường hợp này đã cho thấy không phải mọi thứ trong khoa học đều đúng 100% và một sự kiện hiếm hoi cũng có thể đặt ra một câu hỏi quan trọng: Chúng ta thực sự biết bao nhiêu về bản thân mình?

