Có bao giờ ai đó trong chúng ta cảm thấy “tôi của ngày bé không được bố mẹ yêu thương nhiều như khi lớn lên” không?
Những ngày này chủ đề “Lớn lên bố mẹ sẽ yêu con” trở nên hot hơn bao giờ hết, dẫn đầu top tìm kiếm trên mạng xã hội tại Trung Quốc. Vì sao một đề tài không mang tính giật gân, có hơi hướm "một chút so deep" lại trở thành đề tài được đông đảo người trẻ quan tâm và thảo luận như vậy?
Hãy xem nguồn gốc của đề tài này từ đâu!
Câu chuyện bắt đầu từ video của một blogger đặt ra câu hỏi rất lạ nhưng có sức chạm:
“Tại sao từ khi tôi lớn lên, cha mẹ tôi mới bắt đầu yêu thương tôi, rất nhiều, và ông bà của tôi cũng trở nên hòa thuận và hòa nhã hơn?
Tôi nhớ rằng bố mẹ tôi đã từng rất thờ ơ với tôi, như thể tôi có phải là con của họ hay không cũng không quan trọng. Ông bà cũng từng ghét tôi đến mức muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tuy nhiên, bây giờ tất cả họ đã thay đổi. Họ bắt đầu yêu tôi, cho tôi hơi ấm và cho tôi thứ tình yêu mà tôi chưa bao giờ được hưởng khi còn nhỏ.
Tại sao lại thế?”
Theo những thám tử mạng tìm được thì blogger này là người thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Tuổi thơ của cô không mấy hạnh phúc. Ngày chào đời, trên đường từ trạm xá về, cô bị mẹ vứt xuống ruộng. Khi lớn lên một chút, suốt ngày cô phải chịu những trận đòn và nghe lời mắng mỏ của cha mẹ. Mẹ của cô luôn quát vào mặt con “sao tôi không bóp nó cho rồi”. Còn bố cô cũng sẵn sàng vung tay với con gái nếu cô trái ý. Có lần cô kể một kỷ niệm buồn năm lớp 3, tiểu học. Mẹ cô luôn xé bài tập về nhà của con gái mỗi khi bà buồn bực. Xé nát đến nỗi không sao dán lại được. Hôm sau, đến lớp, cô giáo hỏi thăm, đến tận nhà tìm hiểu thì mẹ cô không chịu thừa mình là người đã làm ra chuyện như vậy. Ngược lại còn quay ra mắng mỏ và đánh con. Khi bố cô về nhà, nghe mẹ thuật lại câu chuyện đã tiến thẳng đến chỗ cô mà vung chân và khép tội cô là đứa nói dối.
Bố mẹ không đối xử tốt, đến ông bà cùng về một phe thường xuyên mắng mỏ và xem thường cháu chỉ vì đó là con gái.
Những tổn thương của đứa trẻ trong quá khứ không chỉ là đòn roi mà còn là ánh mắt khinh khỉnh, câu nói xát lòng. Từng câu từng chữ người thân nhất thốt ra đều chứa đầy sự oán trách.
Theo năm tháng những tổn thương đó không thể lành lặn mà đã trở nên vết sẹo nhói đau. Ngay khi cô lớn lên, cha mẹ, ông bà đã bắt đầu dành tình yêu thương và cho cô hơi ấm mà tuổi thơ cô chưa từng cảm nhận được thì nỗi đau từ vết sẹo đó vẫn rươm rướm.
Ảnh minh họa: businessweekly
Câu chuyện tuổi thơ buồn của nữ blogger đã bắt đầu khơi mào cho những đôi tay gõ phím. Cư dân mạng cứ thế, chẳng ai rủ ai, kể cho nhau nghe nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn của mình.
"Bố à, bố có tin được không, 27 năm rồi con chưa từng có một Tết Thiếu nhi. Bây giờ con đã gần 30 tuổi rồi?"
“Bố mẹ tôi cũng vậy. Năm tôi 30 tuổi mới tổ chức sinh nhật cho tôi. Kể cả mẹ tôi cũng nói nuôi con gái về già mới thấy có ích. Tình cảm ấy muộn màng còn hơn cả cỏ cây.”
“Mẹ tôi cũng vậy, cho đến khi tôi lớn lên, bà mới bắt đầu yêu tôi, nhưng trong lòng, tôi luôn nhớ rõ mẹ đã từng đối xử với tôi tệ như thế nào.”
“Hóa ra không chỉ một mình tôi có thắc mắc như vậy. Ngày còn bé, mẹ hay đánh tôi, mãi khi tôi lớn lên bà ấy mới bắt đầu đối xử với tôi, nói chuyện ngọt ngào với tôi. Lắm lúc, tôi còn tưởng rằng trí nhớ của mình bị xáo trộn.”
“Thực sự là như vậy đó. Khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ có thể ăn một quả trứng luộc vào ngày sinh nhật. Khi tôi lớn lên, mẹ cho tôi phong bì lì xì 500 nghìn nhưng đáng tiếc là tôi không cần nó nữa.”
Ảnh: 163
Để lý giải cho “nghịch lý” này, một phần lớn cho rằng đó là bởi vật chất quyết định ý thức. Vì khi con cái lớn khôn, làm ra tiền, cha mẹ già đi sẽ cần phải nương nhờ con cái và họ biết mình phải yêu thương ai để được lợi.
“Đúng vậy, tôi là con gái. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ không yêu thương tôi. Chỉ khi tôi lớn lên, tôi có thể kiếm ra tiền thì bố mẹ tôi mới mang một bộ mặt khác, khoác lên mình vẻ bề ngoài khác, mục đích là để tôi có thể chu cấp cho họ đều đặn số tiền ít ỏi dưỡng già.”
“Tôi nghĩ có lẽ đây là sự dối trá của người lớn. Khi tôi còn nhỏ, họ đối xử tệ bạc với bạn và lúc nào cũng mong bạn sẽ tiến xa nhất có thể; Và khi bạn lớn lên, bạn là một lao động, làm ra tiền thì họ bắt đầu đối xử tốt với bạn vì sợ bạn không chu cấp tiền cho họ nữa. Như Wilde từng nói: "Khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất trên đời. Bây giờ khi tôi đã già, tôi nhận ra điều đó hoàn toàn đúng." Không phải bố mẹ bạn không yêu bạn, mà là bố mẹ yêu bạn có điều kiện.”
Cách đây không lâu, có một chuyện như thế này được truyền trên mạng:
Một cô gái nọ kể rằng sau khi tốt nghiệp đại học, để thay đổi vận mệnh của bản thân và chu cấp cho gia đình điều kiện sống tốt hơn, cô đã một mình tìm đến các thành phố hạng nhất để làm việc. Thời gian đầu, cô rỗng túi, tiền lương không đủ lo thân, cô miễn cưỡng vay mượn bạn bè. Vốn dĩ cô rất muốn gọi điện về hỏi nhờ gia đình nhưng nghĩ lại, ngay cả tiền sinh hoạt phí thời đi học cũng là do cô đi làm thêm mà có được nên thôi. Sau thời gian chật vật xoay xở, cô cũng ổn định được với đồng lương kha khá, không chỉ lo được cho bản thân mà còn để dành được khoản tiền rủng rỉnh.
Ngày cô về thăm nhà trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cha mẹ cô, người chưa bao giờ đưa đón cô đi học thời tiểu học, bất ngờ đợi cô ở tận nhà ga. Họ từ tốn trong nói năng, đối xử với cô rất nhẹ nhàng. Đến bữa còn bưng cả thức ăn để trước mặt cho cô. Họ cho phép cô không phải rửa bát, dọn nhà, giặt giũ mà chỉ cần nằm xem tivi. Ấn tượng hơn cả là khi cô đang xem tivi, bố cô, người chưa bao giờ hỏi xem cô cần gì lại tự mình đi lấy chăn bông, đắp cho cô, còn cẩn thận dặn dò phải giữ ấm kẻo lạnh.
Ảnh minh họa: 699pic
Bố mẹ cô đang cho cô thứ tình thương mà cô chưa từng có được nhưng nó lại khiến cô cảm thấy nỗi buồn lan khắp người. Cô buồn vì vẫn còn nhớ hết những gì đã qua và vì tình yêu mà ba mẹ cô đã trì hoãn hơn 20 năm qua.
Đứa trẻ dù đã trưởng thành nhưng sự mất mát trong những năm đầu đời vẫn không mất đi. Có nhiều người cả đời chờ đợi một lời xin lỗi của cha mẹ. Có những người không muộn màng nhận được sự bù đắp cho những thiếu thốn tình thương thuở ấu thơ nhưng vẫn không thể đón nhận một cách hạnh phúc trước tình yêu “mới mẻ” đó.
Họ cho rằng bố mẹ mình không chỉ thực dụng mà còn hão huyền khi hy vọng con cái họ có thể tìm được một công việc lương cao để lấp đầy sự phù phiếm của họ.
Không ác cảm với việc cha mẹ lợi dụng con cái, vẫn có những người đứng ở góc độ của cha mẹ để cố gắng hiểu. Họ cho rằng có nhiều yếu tố khác khiến cha mẹ đối xử với con cái khi nhỏ khác khi lớn:
“Bởi vì khi chúng ta còn nhỏ, đó là khoảng thời gian mà cha mẹ chúng ta phải chịu áp lực từ mọi phía, phải kiếm tiền, phải chăm sóc con nhỏ (tôi đã từng có con sớm và chính tôi cũng hiểu điều đó). Vì những áp lực đó mà cha mẹ thiếu bình tĩnh, trút căng thẳng lên con cái thôi.”
“Nhiều gia đình vì trọng con trai nên đối xử không tốt với con gái. Đó là ngày trước thôi chứ bây giờ tôi thấy gia đình nào đẻ được con gái cũng cưng hết, “không còn nhất bên trọng, nhất bên khinh” như lúc trước nữa.”
“Có thể là chúng ta đã trưởng thành và áp lực của cha mẹ tương đối ít hơn. Ví dụ như vấn đề ăn uống của con cái, không cần suy nghĩ nữa. Con lớn có thể lựa chọn “ăn hay không”. Hay như chuyện học, con lớn rồi cũng không cần tính học gì, học ở đâu. Suy cho cùng, cha mẹ mang trên vai rất nhiều áp lực khi con còn nhỏ. Để có cái cho con ăn, có tiền cho con học, họ phải ra ngoài đi làm, chịu đựng lam lũ thì không thể lúc nào cũng thoải mái được. Còn bây giờ, khi họ có thể thư thả, có của dư của để, có thời gian hưởng thụ thì sẽ yêu thương con cái hơn.”
Dù lý do đó là gì, những gì đứa trẻ phải chịu đựng hay thiếu thốn đã từng trong tuổi ấu thơ vẫn luôn còn đó tổn thương không thể nào lành.
Nó đúng với lý giải mà một người dùng viết: “Tại sao ở tuổi trưởng thành, chúng ta lại có những phản kháng sinh lý và chán ngán sự yêu thương, chăm sóc muộn màng của cha mẹ? Chẳng qua là khi còn nhỏ, bạn cần cha mẹ chăm sóc mà họ không cho thì khi bạn lớn lên, bạn sẽ đối xử với sự chăm sóc của họ bằng tâm lý của một người trưởng thành.”
Có ai đó từng nói: “Những đứa trẻ không được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương sẽ luôn chứa đầy lo lắng và cô đơn trong lòng.”
Một tuổi thơ bất hạnh cần cả đời để chữa lành và người hạnh phúc dùng tuổi thơ để chữa lành cả đời. Cha mẹ đừng để quá muộn mới yêu thương con bởi khi uốn bù đắp đó sẽ là một chuỗi phản kháng giằng xé từ nội tâm đầy thương tích của đứa trẻ trong quá khứ.

