Chiều 23/2, khi mẹ bé P.T.Đ. (17 tháng tuổi) đến đón con, cô giáo cho biết cháu bị ngã, tuy nhiên biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường. Ngày 25/2, cô giáo gọi điện thông báo cho gia đình bị ngã. Sáng hôm sau, gia đình vẫn cho bé đi học bình thường. Tuy nhiên đến chiều 26/2, bé ngất tại lớp, được giáo viên và gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Vụ việc bé trai 17 tháng tuổi không qua khỏi tại cơ sở trông trẻ chưa được cấp phép ở Thường Tín, Hà Nội khiến nhiều người đau lòng. Hai người trông trẻ là Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành sau khi quanh co chối cãi đã buộc phải thừa nhận chính mình đã nhiều lần tác động đến cháu bé, dẫn tới kết cuộc đau lòng, tước đi cuộc sống mới chớm của đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi. Cơ sở trông trẻ của hai người này nhận trông từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mỗi trẻ thu 1,5 triệu đồng/tháng.
Đối tượng Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành (Ảnh ANTD)
Điều đau lòng là bé Đ. được gia đình cho học tại cơ sở này mới được hơn một tuần. Gia đình đã tin tưởng trao con cho hai người giữ trẻ, cuối cùng nhận lại là thân con đã lạnh.
“Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa biết vì sao con tôi m.ất, chỉ nghe cô giáo bảo là cháu ngã. Gia đình lúc này chỉ biết đợi kết luận của cơ quan chức năng”, anh Phạm Văn T. (1981), bố cháu bé nghẹn ngào, theo Phụ nữ Việt Nam.
Em đọc trên Tuổi Trẻ thì chiều 23/2, mẹ bé đến đón con, cô giáo cho biết cháu bị ngã, tuy nhiên biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường. Ngày 24/2 trong khi ăn cháo, bé bị nôn; sau đó đến lớp bé vẫn bình thường, ngoan, không quấy khóc. Ngày 25/2, cô giáo gọi điện thông báo cho gia đình bị ngã. Sáng hôm sau, gia đình vẫn cho bé đi học bình thường. Tuy nhiên đến chiều 26/2, bé ngất tại lớp, được giáo viên và gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chiều ngày 1/3 bệnh viện tiên lượng cháu không qua khỏi, gia đình đưa về nhà. Đến 16h10 ngày 2/3 thì con đã vĩnh viễn rời khỏi vòng tay của cha mẹ. Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân bé 17 tháng không qua khỏi là chấn thương s.ọ n.ão, chảy m.áu.
Hoàn cảnh gia đình cháu bé rất khó khăn (Ảnh PNVN)
Một đứa bé 17 tháng tuổi, lanh lợi, thông minh và đáng yêu. Vậy mà đi trẻ vài ngày lại gặp chuyện. 17 tháng, con đã làm gì để người ta phải xuống tay nặng nề đến vậy. Và ắt hẳn là những lần đó rải rác trong những ngày con được gửi đến nơi có con người mang cái tên thật đẹp: Nguyễn Thị An (1993) và Nguyễn Thị Lành (1994).
Theo An Ninh Thủ Đô, bước đầu An và Lành khai cháu Đ. tự ngã không có tác động bên ngoài. Sau đó lại nói là Lành đi lùi vào cháu bé, làm cháu ngã ra nền nhà, trong khi An khai bế cháu nhưng trượt tay khiến cháu ngã đập đầu xuống đất. Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh trong suốt 24 giờ, cuối cùng, An và Lành phải thừa nhận đã có hành vi dẫn đến thương tích của cháu bé. Hai bảo mẫu còn khai nhận đã nhiều lần “rèn” cháu bé vào quy củ của lớp, vì cháu bé khóc chạy ra bên ngoài cửa lớp đứng. Sau đó nói với gia đình là cháu bị ngã.
Người thân đến thắp nén hương cho bé Đ. (trái) và chỗ giữ trẻ tự phát (Ảnh ANTĐ)
Trong sáng 3/3, cháu bé 17 tháng tuổi đã được gia đình đưa đi an táng. Không khí tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Phạm Văn T. và chị Phùng Thị T. (1984). Người cha lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn. Sự việc xảy ra quá nhanh, anh chỉ biết lặng lẽ nhìn ban thờ của con đang nghi ngút khói mà không cầm nổi nước mắt. Dù con còn nhỏ nhưng để mưu sinh, vợ chồng anh buộc lòng phải gửi cháu Đ. đến nhóm trẻ của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành. Cả hai đều là lao động tự do, trên cháu Đ. còn một đứa con học lớp 9. Bé chưa nói được nhiều mà chỉ bập bẹ gọi bố, mẹ. Giờ đây, không còn tiếng nói của con thơ, vợ chồng anh chị chỉ còn sự đau đớn và trống rỗng.
“Trưa 26-2, tôi đang ở công trường cách nhà 30km thì nhận được điện thoại báo con nhập viện cấp cứu. Lúc ấy chỉ nghĩ con trai bị ốm, chứ không ngờ rằng…” – anh nghẹn ngào.
Từ hôm xảy ra sự việc vợ chồng anh lúc nào cũng như người mất hồn, không dám tin vào sự thật là đứa con trai yêu dấu đã không còn nữa.
"Hàng ngày tôi đi làm từ sáng sớm đến 7 giờ tối mới về, bố con ít có thời gian bên nhau nhưng tôi hay bế nó đi chơi nên cháu bám bố hơn bám mẹ. Sáng nay đưa con ra đồng, nhìn cảnh tượng mọi người về hết, còn một mình đứa con bé bỏng phải nằm lại mà tôi như lặng đi!”
Ngôi nhà không còn tiếng bập bẹ của con thơ nữa (Ảnh PNVN)
Anh cho biết từ hôm xảy ra sự việc, 2 cô giáo nhận trông cháu cũng có đến thắp hương, chia buồn với gia đình. Người cha vẫn không hiểu các cô trông cháu kiểu gì mà để xảy ra sự việc như thế. Người thân cho biết mẹ cháu thì nằm trong giường mấy ngày nay chẳng thiết ăn uống gì.
Theo An Ninh Thủ Đô, An và Lành khai nhận sáng 23/2, vì cháu bé quấy khóc nên Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống. Trong khi đó, An dùng chân tác động lên người cháu bé, kể cả những phần hiểm như đầu bụng. Đến chiều thì nói với bố mẹ là Đ. tự ngã. Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp. An dùng chân khi thấy bé trai khóc. Cú đạp đã khiến cháu bé bất tỉnh và ra đi mãi mãi 3 ngày sau đó.
Không thể tưởng tượng nổi hành vi của hai con người sức dài vai rộng đối với đứa trẻ không có khả năng tự vệ, không có khả năng kêu cứu. Con lần đầu đi nhà trẻ, sợ sệt khóc lóc là điều đương nhiên. Con xa bố mẹ, chẳng được lời an ủi vỗ về, lại còn xuống tay với đứa trẻ non nớt. Nếu đã không yêu thương trẻ, sao lại nhận giữ trẻ?

