Một em học sinh lớp 1, lại là một bé gái, phải đứng ngoài cổng trường một mình giữa trời nắng vì tội đi học sớm.
Đi học sớm, một cái tội ất ơ bỗng dưng bị đem ra phê bình trước cả lớp.
Tôi đọc tin này mà quặn.
Má tôi, đã từng là cô giáo. Em trai tôi cũng là giảng viên đại học. Tôi cũng có thời đi làm thầy thỉnh giảng ở vài trường đại học.
Trước đó, ông bà hai bên cũng có người là nhà giáo.
Thế nên, câu nằm lòng của mọi thành viên trong gia đình chính là “Cô giáo như mẹ hiền”.
Mà thật ra, đó không chỉ là câu khẩu hiệu mà những đứa nhỏ trong nhà phải nghe đầy đáng chán. Mà nó là những câu chuyện, cách hành xử rất thật ngấm dần vào em tôi, vào tôi.
Chuyện rất thật, sau tháng 4 năm 1975, nhiều địa phương thiếu giáo viên trầm trọng vì thời cuộc. Má tôi, đã tự nguyện rời Sài Thành về vùng đất Lagi, khi ấy còn nhiều người chưa biết đến để đem con chữ đến cho bọn nhỏ.
Bà lặn lội đến từng gia đình theo nghề biển để vận động họ cho con đi học.
Với má tôi khi ấy, niềm vui chính là học sinh chịu đến trường, sỉ số lớp tăng dần.
Thậm chí, để bọn nhỏ chịu đến trường, vui với chuyện học. Má tôi còn “cắt phần” những món quà của chúng tôi ở nhà để làm phần thưởng cho học sinh của bà.
Thấy đứa nhỏ vùng biển đi học thiếu dép là bà mua cho.
Thấy áo nó rách, vậy là giờ ra chơi, bà xỏ kim khâu áo cho nó.
Thấy có đứa đi học nó đói, má tôi đến tận nhà để chia phần gạo ưu tiên cho cô giáo tình nguyện "để chúng no bụng còn đi học”.
Trong mỗi lá thư bà viết về cho gia đình, câu chuyện khiến má tôi tự hào nhất, chính là chuyện có thêm học sinh.
Những đứa nhỏ bà gọi trìu mến là con đến độ, mấy đứa con ở nhà cũng phải có lúc ghen tị.
Và rồi, má tôi giờ đã hưu nhưng vẫn rất quay quắt với nền giáo dục quê mình.
Bà đọc báo về chuyện em học sinh chỉ vì đến sớm mà bị bắt đứng phơi nắng.
Bà than thở.
Bà không nói về chuyện trường đáng lý ra sẽ phải “xử lý cô giáo” thế nào như cách mọi người đang bàn tán.
Má tôi, chỉ thở dài mà rằng, tội nghiệp đứa nhỏ. Rồi nó sẽ bị tổn thương tâm lý. Rồi nó sẽ chán ghét chuyện học. Hoặc tệ hơn, đứa bé sẽ trở nên ghét nghề giáo.
Má tôi lo, gia đình cháu nhỏ sẽ không còn niềm tin vào nơi sẽ ươm mầm cho tương lai con mình.
Má tôi sợ vì những hành động sai quấy mà nghề giáo, nghề mà má tôi đã gắn gần như cả đời, nghề mà bà luôn muốn các con mình theo đuổi vì những thứ cao đẹp, bỗng trở nên thật tệ.
Má tôi, một nhà giáo đã phải thốt lên rằng, cứ hành xử kiểu “gù” thế này, cô giáo sẽ như mẹ… gì?
Hôm qua, chuyện giáo viên thừa nhận "ai cũng gù, thẳng lưng sẽ là khuyết tật".
Hôm nay, chuyện giáo viên hành xử với con trẻ đến đáng thương.
Tôi bỗng... thương má tôi, một nhà giáo chỉ có ước mơ bình dị: Khuyến học.

