Mới đây, cư dân mạng rần rần chia sẻ đoạn video ghi lại đoạn hội thoại của 'chị hai' khoảng 4 tuổi nói với em mới chào đời. Điều đáng nói là đoạn hội thoại này hội tụ đủ cả tính bi-hài khiến ai nghe cũng phải bật cười nhưng sau cũng phải thừa nhận là 'đúng quá'!
Cụ thể, người mẹ có facebook là K.T đã chia sẻ câu chuyện của 2 con nhỏ như sau:
Vừa nghe chị gái nói xong, em bé sơ sinh bật khóc nức nở như nhận ra 'chân lý' đau lòng nhưng bất lực không biết làm sao khiến dân mạng càng buồn cười hơn!
Những hình ảnh này ngay lập tức đã thu hút hàng chục nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận hài hước, phấn khích như sau:
Có những cuộc trò chuyện trong gia đình mà nếu người lớn nghe được chắc chỉ biết… cười ra nước mắt. Và cuộc “tâm sự đời người” giữa cô chị khoảng bốn tuổi với cậu em mới sinh trong hai bức ảnh này chính là một ví dụ điển hình.
Khung cảnh rất quen thuộc của nhiều gia đình: em bé nằm ngoan trên giường, mắt tròn xoe nhìn lên trần nhà, còn chị gái thì ngồi bên cạnh, gương mặt nghiêm túc như chuẩn bị… mở một buổi họp báo. Không cần microphone, không cần khán giả, chỉ cần một em bé chưa biết nói – thế là đủ để chị bắt đầu bài “thuyết trình”.
Chị cúi xuống nhìn em, giọng điệu đầy trải nghiệm cuộc đời:
Nghe câu này mà người lớn đứng ngoài chắc phải giật mình. Một đứa trẻ bốn tuổi mà nói chuyện như thể đã từng trải qua mấy mùa… thất sủng trong gia đình. Cảm giác giống như chị đang kể lại một giai đoạn huy hoàng trong lịch sử của mình – cái thời mà chị còn là trung tâm vũ trụ, được ôm ấp, nâng niu, bế bồng mọi lúc mọi nơi.
Có lẽ chị vẫn còn nhớ rõ những ngày đó. Khi chị khóc một tiếng là cả nhà chạy tới. Khi chị cười một cái là mọi người trầm trồ như vừa chứng kiến một kỳ quan thiên nhiên. Khi chị ngủ thì cả nhà đi nhẹ nói khẽ như đang ở… thư viện quốc gia.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời, em bé xuất hiện.
Và từ khoảnh khắc đó, chị bắt đầu nhận ra một sự thật hơi “đau lòng”: danh hiệu “cục vàng” đã có chủ mới.
Thế là chị quay sang em, nói tiếp bằng giọng vừa trách móc vừa… từng trải:
Câu nói nghe qua tưởng đùa, nhưng thực ra chứa đựng cả một “triết lý đời sống” của trẻ con. Bởi trong suy nghĩ của chị, mọi sự thay đổi trong gia đình đều có thể được tóm gọn bằng một câu đơn giản: trước kia ai cũng yêu chị nhất, còn bây giờ… hình như em đang chiếm sóng hơi nhiều.
Trong khi đó, cậu em mới sinh nằm im, mắt mở to, tay chân khua nhẹ như đang nghe một câu chuyện rất hấp dẫn. Nếu em biết nói, có lẽ em sẽ đáp lại kiểu rất ngây thơ: “Em có làm gì đâu, em mới tới thôi mà!”
Nhìn cảnh này mới thấy trẻ con thật đáng yêu. Chúng có thể ghen tị, có thể than thở, nhưng tất cả đều rất chân thật và hồn nhiên. Chị gái có thể “kể khổ” với em như vậy, nhưng chắc chỉ vài phút sau lại cúi xuống thơm em một cái, hoặc lấy đồ chơi đưa cho em xem.
Bởi vì dù có “tuyên bố” mình đã từ cục vàng thành cục gì đi nữa, thì trong lòng chị, em vẫn là một sinh vật nhỏ xíu đáng tò mò và đáng yêu.
Và vài năm nữa thôi, hai chị em có thể sẽ cùng nhau nghịch phá khắp nhà, cùng nhau bị mẹ mắng, rồi lại cùng nhau cười khúc khích. Lúc đó, chị có khi sẽ quên mất mình từng có một bài phát biểu đầy “tâm huyết” về vị trí trong gia đình như thế này.
Còn người lớn thì chỉ biết đứng nhìn, bật cười, và nhận ra một điều rất thú vị: đôi khi những “drama gia đình” đầu tiên trong đời… lại bắt đầu từ chính những cuộc trò chuyện ngây ngô như thế.
Cách bố mẹ cân bằng tình cảm với con đầu khi có con thứ 2
Khi gia đình chào đón em bé thứ hai, niềm vui thường đi kèm với một thử thách khá tinh tế: làm sao để con đầu không cảm thấy mình bị “chia bớt” tình yêu. Đối với trẻ nhỏ, bố mẹ chính là cả thế giới, nên chỉ cần một thay đổi nhỏ trong sự quan tâm cũng có thể khiến trẻ thấy hụt hẫng. Vì vậy, việc cân bằng tình cảm với con đầu là điều rất quan trọng.
Trước hết, bố mẹ nên giúp con đầu chuẩn bị tâm lý từ sớm. Hãy trò chuyện với con về việc sắp có em bé, giải thích rằng em còn nhỏ nên cần được chăm sóc nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là bố mẹ yêu con ít đi. Khi trẻ được chuẩn bị trước, con sẽ dễ chấp nhận sự thay đổi hơn và có cảm giác mình là một phần trong sự kiện đặc biệt của gia đình.
Thứ hai, hãy dành “thời gian riêng” cho con đầu. Dù bận rộn với em bé, bố mẹ vẫn nên tạo những khoảng thời gian chỉ dành cho hai người, như đọc sách trước khi ngủ, chơi một trò chơi nhỏ hay cùng nhau đi dạo. Những khoảnh khắc này giúp trẻ cảm thấy mình vẫn rất quan trọng và được bố mẹ quan tâm như trước.
Ngoài ra, bố mẹ cũng nên khuyến khích con đầu tham gia chăm sóc em ở mức phù hợp với độ tuổi, chẳng hạn như lấy khăn, đưa tã hoặc hát cho em nghe. Khi được giao vai trò “anh chị lớn”, trẻ thường cảm thấy tự hào và gắn bó hơn với em thay vì ghen tị.
Quan trọng nhất là bố mẹ cần lắng nghe cảm xúc của con. Nếu trẻ tỏ ra buồn, ghen hoặc khó chịu, hãy kiên nhẫn giải thích và ôm con thật nhiều. Đôi khi chỉ một cái ôm hay một lời khẳng định “bố mẹ luôn yêu con” cũng đủ giúp trẻ yên tâm.
Khi được quan tâm đúng cách, con đầu không chỉ cảm thấy an toàn trong tình cảm của bố mẹ mà còn học được cách yêu thương và bảo vệ em nhỏ, từ đó hình thành một mối quan hệ anh chị em gắn bó lâu dài.

