Thông tin này được báo chí đăng tải rồi, mình thấy hay nên chia sẻ lại trong bài viết bên dưới cho mọi người cùng biết nhé!
Một bé gái 12 tuổi ở Trung Quốc gây chú ý khi dùng tiền lì xì tích cóp để mua lại một cửa hàng văn phòng phẩm, đồng thời thuê chính mẹ mình quản lý.
Theo tờ South China Morning Post ngày 18/3, một bé gái 12 tuổi tại Trung Quốc gây chú ý khi dùng tiền tiết kiệm để mua lại một cửa hàng văn phòng phẩm, đồng thời thuê chính mẹ quản lý với mức lương 3.000 nhân dân tệ (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tháng.
Em Li Yue, sống tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), nhận hơn 44.000 nhân dân tệ (khoảng 168 triệu đồng) tiền lì xì dịp Tết Nguyên đán và quyết định đầu tư mở một cửa hàng. Cô bé cho rằng việc gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ có lãi suất thấp, không đủ bù đắp lạm phát.
Tình cờ thấy một cửa hàng rao bán trên đường đến ngân hàng, Li Yue lập tức dùng tiền mua lại, bất chấp lo ngại từ mẹ về rủi ro.
Bé gái dùng tiền lì xì mua lại cửa hàng và tự kinh doanh
Trong kỳ nghỉ, Li trực tiếp nhập hàng và quản lý hoạt động kinh doanh. Khi quay lại trường học vào tháng 3, em thuê mẹ làm người vận hành cửa hàng với mức lương cố định, còn bản thân phụ trách đàm phán với nhà cung cấp, định giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
Mỗi sáng, Li mở cửa hàng, kiểm kê hàng hóa rồi đến lớp. Sau giờ học, em làm bài tập ngay tại cửa hàng trước khi phụ mẹ bán hàng đến 20h30.
Không chỉ vậy, Li còn tự học cách sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để ghi chép sổ sách và lập bảng theo dõi trực quan.
Khi doanh thu sụt giảm, cô bé nhanh chóng giảm giá để kích cầu. "Nếu chúng ta quá lo lắng về chi phí chìm, hàng hóa sẽ bị tồn đọng và cửa hàng sẽ sớm đối mặt với vấn đề dòng tiền", em giải thích với mẹ.
Chiến lược này phát huy hiệu quả khi các sản phẩm giá rẻ thu hút học sinh, còn hàng chất lượng cao giảm giá 50% để hướng đến phụ huynh. Li Yue cho biết đã bắt đầu thu hồi vốn.
Li đang bán hàng cho khách
Mẹ em, một chuyên gia tư vấn giáo dục gia đình, cho biết sẽ dừng việc kinh doanh nếu ảnh hưởng đến học tập của con.
Gần đây, Li Yue đã đầu tư thiết bị và bắt đầu chuyển hướng sang bán thực phẩm như xúc xích, nước cam và đồ uống lạnh, đồng thời thanh lý hàng tồn.
"Cháu muốn trở thành một người làm chủ có tâm. Cháu luôn tự mình nếm thử mọi sản phẩm để đảm bảo chúng vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe trước khi bán cho khách hàng", Li Yue chia sẻ.
Mẹ cô bé tin rằng trải nghiệm khởi nghiệp này là một bài học về tài chính, thiết thực hơn nhiều so với việc ép con tham gia các lớp ngoại khóa mà con không hứng thú.
Câu chuyện của Li nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một số người khen ngợi sự táo bạo, khả năng thực thi và tư duy kinh doanh vượt tuổi, trong khi không ít ý kiến lo ngại trẻ em khởi nghiệp quá sớm có thể ảnh hưởng đến việc học và tuổi thơ.
Câu chuyện này thoạt nghe có vẻ như một tình huống hài hước, nhưng khi nhìn sâu hơn lại là một ví dụ rất đáng suy ngẫm về tư duy tài chính và khả năng kinh doanh từ sớm.
Điều gây ấn tượng đầu tiên không phải là số tiền hay quy mô cửa hàng, mà là cách cô bé suy nghĩ. Ở độ tuổi mà nhiều đứa trẻ vẫn xem tiền lì xì là để mua đồ chơi hay tiêu vặt, em lại biết nhìn xa hơn: biến khoản tiền nhỏ thành một “tài sản sinh lời”. Việc lựa chọn cửa hàng văn phòng phẩm cũng cho thấy sự quan sát thực tế, bởi đây là mô hình kinh doanh phù hợp với khu dân cư, trường học, nhu cầu ổn định và dễ quản lý.
Không chỉ dừng ở ý tưởng, điều đáng nể hơn là cách cô bé vận hành cửa hàng. Việc tính toán nhập hàng, định giá sản phẩm, theo dõi doanh thu hay kiểm soát chi phí đều là những khái niệm không hề đơn giản, ngay cả với người lớn. Việc cửa hàng bắt đầu hồi vốn sau 2 tháng cho thấy em không chỉ “làm cho vui” mà đã có sự tính toán tương đối hợp lý, biết cân đối giữa chi và thu, cũng như nắm được nhu cầu khách hàng.
Chi tiết “thuê mẹ làm nhân viên” nghe có vẻ vui, nhưng lại phản ánh một tư duy rất rõ ràng về vai trò và trách nhiệm. Trong kinh doanh, dù là quy mô nhỏ, việc phân chia công việc, ai làm gì, ai chịu trách nhiệm điều gì là yếu tố quan trọng. Điều này cho thấy cô bé đã bước đầu hiểu được cách vận hành một mô hình kinh doanh, chứ không đơn thuần là bán hàng theo cảm tính.
Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện này chắc chắn không thể thiếu vai trò định hướng của gia đình. Một đứa trẻ 12 tuổi có thể có ý tưởng, nhưng để biến ý tưởng thành thực tế, cần có sự hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát từ người lớn. Điều đáng nói là gia đình đã không làm thay, mà tạo điều kiện để em tự thử sức, tự học hỏi và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi phù hợp.
Câu chuyện này cũng đặt ra một góc nhìn thú vị về giáo dục tài chính cho trẻ em. Thay vì chỉ dạy lý thuyết, việc cho trẻ trải nghiệm thực tế như vậy sẽ giúp các em hiểu rõ hơn giá trị của đồng tiền, công sức lao động và cách quản lý tài chính. Những bài học này có thể không thể hiện ngay lập tức, nhưng sẽ trở thành nền tảng rất vững chắc trong tương lai.
Nhìn chung, đây không chỉ là một câu chuyện “bé làm kinh doanh”, mà là minh chứng cho việc nếu được định hướng đúng, trẻ em hoàn toàn có thể phát triển tư duy độc lập và khả năng quản lý từ rất sớm. Và đôi khi, một khoản tiền lì xì nhỏ lại có thể trở thành điểm khởi đầu cho những suy nghĩ lớn.

