Mấy hôm nay câu chuyện về cậu bé 11 tuổi ở khu tập thể nọ được điểm 3 môn Tiếng Anh tự vẫn khiến nhiều phụ huynh trong đó có tôi cảm thấy rất đau lòng. Số điểm ấy đi ngược lại với kì vọng và sự khoe khoang trước đó của ba mẹ cậu bé. Vì ba mẹ không chấp nhận đó là sự thật, vì ba mẹ quá kì vọng vào bé nên đã thất vọng về kết quả ấy bé làm cho bé thấy mình vô dụng mà nhảy lầu tự tử. Số điểm ba mẹ mong muốn đã đánh đổi bằng cả mạng sống của con mình! Thật đau lòng!


Tại sao nhiều bậc làm cha mẹ lại có suy nghĩ ấu trĩ rằng: con mình phải là thần đồng, phải học giỏi nhất, phải được giấy khen, điểm phải cao thì mới tự hào nhỉ? Sao ko tự hào vì những điều nhỏ nhất mà bé làm được thay cho học giỏi???


Con tôi, tôi không muốn bé trở thành một con gà công nghiệp. Tôi muốn bé thành nhân trước khi thành danh. Tôi chưa bao giờ tự hào về kết quả học tập của nó. Tôi cũng không góp công sức nhiều cho lắm tới kết quả học tập ấy nên tôi không huyên thuyên. Chỉ khi nào cháu tâm sự thì tôi nghe, hỏi, tôi biết thì thì tôi trả lời, chưa biết thì bảo nó hỏi người khác còn không tự đi mà tìm hiểu. Tôi không ép con phải học giỏi cho bằng ai. Tôi cũng không bao giờ so sánh con với bạn khác. Khi xem tivi thấy con người ta hát hay, làm toán giỏi, tôi rất ngưỡng mộ. Nếu có con tôi ngồi đó, tôi chỉ hỏi con: “Con có thấy bạn giỏi không?”. Bé chỉ cười và nói lí nhí “mai mốt con lớn hơn tí con mới làm được như vậy!”. Rồi tôi động viên con cố gắng. Vì tôi biết khả năng của nó. Giống như năm lớp 3, nó tự thi Toán và Tiếng Anh trên mạng đc 1/2 chặng đường, tôi ko thấy nó thi nữa. Hỏi vì sao, nó kêu con bỏ cuộc vì chán! Vậy thôi. Tuỳ con vậy! Mình thích mà con không thích thì làm được gì chứ?




Điều mà tôi tự hào là con tôi ngoan, biết nghe lời, kính trọng lễ phép với người lớn, biết quan tâm chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Tôi luôn tâm niệm, những bài học trong cuộc sống bao giờ cũng thú vị và hiệu quả hơn trong sách vở. Kiểu như làm toán 1+1 bằng mấy con không biết nhưng cho 1 cục kẹo, thêm cục nữa là con biết con có 2 cục vậy đó! Những câu chuyện về con xảy ra hằng ngày, tôi luôn ghi nhớ, tìm ra bài học từ cách cư xử của con, dù lắm lúc tôi thấy thật xấu hổ vì mình không nghĩ được như con nhưng vẫn phải ghi lại để làm hành trang sau này cho con vào đời và để tôi làm mẹ tốt hơn!


Hôm nọ, hai mẹ con trên đường từ trường về nhà. Qua ngã tư bên kia đường thì thấy một chú vừa mua 2 thùng bia Tiger chất lên xe, chú luống cuống sao mà thùng bia đổ, rách và văng lon bia tung toé. Bé vừa thấy mẹ quay qua nhìn nhìn là bé bảo mẹ: "mình có nên dừng lại giúp người ta không mẹ?". Tôi thấy xấu hổ quá vì tính đi luôn. Nhưng vẫn nói với con "Nên chứ con, chờ mẹ quay xe nha"! Đang loay hoay thì có ng khác chạy tới giúp xong rồi vì có mấy lon bia thôi. Thế là tôi thấy tiếc vì lỡ dịp dạy cho con bài học quan trọng trong cuộc sống là phải biết giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh một cách thiết thực nhất. Sau đó, tôi bảo với con rằng trong mọi trường hợp, khi ai đó cần giúp đỡ thì chúng ta sẽ giúp không cần phải hỏi "nên hay không nên". Giúp được gì cứ giúp người khác nha con!


Có lần, đi chơi ngoài đường đến 9h tối chưa về ngủ. Tôi kêu hoài không nghe nên tôi cáu, vừa về là tôi quát ầm lên. Con bảo "con vừa làm được việc nho nhỏ, dù không tốt mấy nhưng cũng là việc tốt mà sao mẹ la". Hỏi làm được việc gì nhất định nó không nói "việc nhỏ xíu mà, đâu cần phải nói đâu". Mẹ càng tò mò. Gặng mãi, bé mới khai "con giúp các em nhỏ hơn đẩy xe vô nhà cho mấy ẻm". À thì ra là vậy! Ở xóm toàn em nhỏ hơn, bé chơi chung và luôn biết nhường nhịn các em. Đi học cũng vậy! Bị em lớp 1 đánh cho sưng mắt. Nhiều lần, tôi bực quá bảo với bé rằng tôi đã dạy con ai đánh con trước thì hoặc là con bỏ chạy hoặc là đánh trả tự vệ. Sao lại để ng ta đánh sưng mắt như vậy. Bé mới nói rằng em ấy lớp 1 nên nhường em xíu có sao đâu, với cả em đã xin lỗi con rồi! Tự nhiên tôi xấu hổ quá vì tôi còn không học được thói quen nhường nhịn như con!


Chiều hôm qua, cô đồng nghiệp cũ nhờ đón em con cô mới vào lớp 1 dùm. Mẹ đón ảnh trước mới đi tìm em, ảnh luôn mồm "em đâu mẹ, con hồi hộp quá"! Ôi trời, làm như đi đón người yêu vậy đó! Ảnh kêu hồi hộp vì tìm không thấy em Linh trong lớp! (Chắc tôi hiểu ý ảnh là lo lắng) :). Tìm thấy em, bé dìu em lên xe. Trên đường về, được một đoạn mẹ quay ra sau thấy đầu ảnh trống trơn, hỏi ảnh nón bảo hiểm con đâu, thì bé kêu "con đội cho em rồi!". Đến nhà, con dìu em xuống, mở nón bảo hiểm cho em. Tôi bảo cháu mở cửa vào nhà thì cửa khoá do cô mẹ bé đi chích thuốc. Tôi đang tính xuống xe xem sao thì ảnh kêu mẹ gọi cho cô Lý mở cửa cho em Linh vô nhà chứ ở ngoài nguy hiểm!!! Tôi đứng hình trong giây lát. Nó luôn làm tôi bất ngờ trong suy nghĩ! Bất giác, tôi thấy xấu hổ vì tính quay xe về và để em đứng đó chờ bà ngoại sang mở cửa như lời cô đồng nghiệp dặn…


Đi học về, tôi thường chia việc cho bé làm. Khi thì quét nhà, khi thì xếp quần áo. Nhiều lúc, bé vẫn than mệt và không muốn làm nhưng nếu thấy tôi nhăn nhó kêu mệt thì bé làm ngay. Trước khi ngủ, nếu tôi than mỏi là ảnh đấm đấm xoa xoa giúp mẹ. Nếu thấy tôi đang nằm sử dụng điện thoại mà tự nhiên bật dậy vì có việc, là bé xoa lưng kêu "mẹ làm gì mà căng thẳng vậy, nằm xuống đi mẹ"!!! :)) Chỉ cần vậy thôi là tôi tan biến hết mọi mệt mỏi, áp lực.




Đấy! Con tôi, vậy thôi! Nhiêu đó đủ hào rồi! Điểm số cao mà làm gì khi không thành Người trước nhỉ?


Út Quyên – T9/2017


webtretho