Tôi và bạn cùng giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng
Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi.
Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người
Như tiếng suối, như dây đàn máu nhỏ…
Ai phiêu bạt nơi chân trời góc bể
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya?
Thầy ơi! Những lời thơ đầy ân tình với tiếng Việt của nghệ sĩ tài hoa Lưu Quang Vũ đã chạm vào sâu thẳm trái tim con và cả những ai yêu đất nước này một niềm tự hào tha thiết mỗi khi cất lời nói tiếng mẹ đẻ thân thương. Dù con đã xa thầy, con đã trưởng thành nhưng những lời thầy dạy, những bài giảng văn năm nào con vẫn khắc ghi.
Từ thuở lọt lòng đến khi nhắm mắt xuôi tay có ai không từng được nghe những lời ru ầu ơ ngọt ngào sâu lắng của mẹ; có ai không từng lớn lên từ những câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn của bà… Mỗi khi được nghe hay nói tiếng Việt là tim con đang đập nhịp cộng hưởng với cuộc đời rộng lớn xung quanh. Trong bao niềm hạnh phúc của cuộc đời mà con được hưởng hôm nay, có niềm hạnh phúc được tắm mình trong tiếng nói dân tộc. Chính thầy đã cho con hiểu: lòng yêu nước đâu chỉ bắt nguồn từ yêu cái cây trồng trước nhà, yêu con phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu con đê chiều lộng gió hay yêu một dòng suối mát trong lành… mà nó còn bắt nguồn từ một tình yêu tưởng chừng giản dị mà vô cùng đẹp đẽ thiêng liêng: Tình yêu tiếng nói dân tộc.
Con biết ơn thầy bởi chính thầy đã chắp cánh, đã vun đắp ước mơ cho con để hôm nay con đã trở thành một nhà báo, một phóng viên sôi nổi nhiệt tình. Chính thầy đã truyền cho con tình yêu và niềm tự hào về tiếng Việt. Con nhớ, mỗi giờ học tiếng Việt, thầy thường dẫn ra những lời nhắc nhở của Bác Hồ, của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng … về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Thầy bảo chúng con: Tiếng Việt là linh hồn của quốc gia, dân tộc; tiếng Việt là thứ tiếng giàu nhất, đẹp nhất, trong sáng nhất. Thầy đã cho chúng con thấy tiếng Việt giàu nhạc điệu, giàu sức tạo hình, hài hòa về âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất uyển chuyển nhịp nhàng. Thầy còn dạy con lựa chọn, sắp xếp từ ngữ mỗi khi nói một lời hay viết một câu văn để dễ dàng lay động lòng người. Con đã biết yêu và tự hào về sự giàu đẹp của tiếng Việt qua bài học về THÀNH NGỮ. Thầy bảo: “Cái đẹp của thành ngữ cũng góp phần làm nên bản sắc tinh hoa của tiếng Việt. Nếu tập hợp kho tàng thành ngữ tiếng ta lại, ta sẽ có một pho sách lớn về cuộc đời Việt Nam”. Con tự hào về quê hương Việt Nam ta có những cánh đồng thẳng cánh cò bay, có núi cao sông dài, rừng vàng biển bạc; con tự hào về dòng giống Việt Nam là con Lạc cháu Hồng; con biết yêu thương và khâm phục những vẻ đẹp cao quý của nhân dân ta trong sản xuất và chiến đấu: chịu thương chịu khó; hay lam hay làm; thắt lưng buộc bụng; dạ sắt gan vàng…
Thầy ơi! Tiếng Việt đúng là gần gũi, thân thương mà diệu kỳ biết mấy! Tiếng Việt là phương tiện nối kết người Việt với nhau; nối kết người Việt với tri thức dân tộc và tri thức nhân loại. Tiếng Việt còn là sợi dây kết nối hàng triệu kiều bào ta ở nước ngoài với quê hương; kết nối người Việt với bè bạn quốc tế năm châu. Con biết tiếng Việt được cất lên từ bờ tre, mái rạ, từ cuộc sống lam lũ khổ nghèo của những người kéo gỗ, chèo đò, dệt lụa, ươm tơ… Trong cuộc sống bình thường, tiếng Việt là tiếng mẹ gọi, là lời cha dặn, là câu hát, lời ru… rung rinh nhịp đập trái tim, xao xuyến lòng người. Còn khi đất nước lâm nguy, tiếng Việt lại trở thành thứ vũ khí sắc bén chống lại kẻ thù, cởi trói những gông cùm, xích sắt. Tiếng Việt được sản sinh trong lao động và trong chiến đấu mà vẫn đằm thắm thiết tha, trong trẻo như “Dòng sông thương mến chảy muôn đời”. Tiếng Việt lấm láp những giọt mồ hôi mặn chát, thấm từng giọt nước mắt đắng cay và cả những tâm tình ngọt ngào sâu lắng của nhân dân nước Việt. Tiếng Việt là kết tinh của trăm nghìn vạn triệu công sức lao động đời đời của tổ tiên ta. Con như thấy hiển hiện trong mỗi chữ, mỗi từ không biết bao nhiêu mồ hôi máu huyết của ông cha từ thuở khai rừng, vỡ ruộng, dựng nước và đánh giặc ngoại xâm. Chính cha ông đã sáng tạo, vun đắp để tiếng Việt ngày càng giàu đẹp hơn, để hôm nay tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc có chủ quyền.
Con thật sự khâm phục tình yêu tiếng Việt của dân tộc Việt Nam ta. Bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, bao kẻ thù xâm lược nước ta, chúng luôn đặt vấn đề nô dịch văn hóa lên hàng đầu. Nghìn năm phong kiến đô hộ, kẻ thù đã thực hiện những chiến dịch đồng hóa, bắt nhân dân ta học chữ Nho. Rồi thực dân Pháp sang đô hộ, chúng cũng dùng chính sách đồng hóa theo lối Tây học, Âu hóa… làm cho tiếng Việt luôn bị chèn ép, bị lấn át, bị đối xử bất bình đẳng nhưng nhân dân ta vẫn không để ngôn ngữ ngoại lai đốn gục trên đấu trường văn hóa. Tiếng Việt vẫn luôn được nhân dân ta lưu giữ, bảo tồn.Tiếng Việt vẫn luôn sống trong lời ăn tiếng nói ngày ngày của nhân dân, trong những câu ca dao, trong những làn điệu dân ca ấm áp ân tình; sống trong những trang thơ Nôm đầy hương vị của Nguyễn Trãi, trong truyện Kiều của Nguyễn Du... Tiếng Việt hôm nay tự hào trở thành ngôn ngữ có nhiều người nước ngoài học tập và nghiên cứu. Tiếng Việt cũng là phương tiện cần thiết cho những người khách nước ngoài khi họ muốn tìm hiểu hay cộng tác với người Việt Nam. Dân tộc ta tự hào vì tiếng Việt vẫn đã và đang khẳng định mình trên trường văn hóa quốc tế. Tiếng Việt là nhân tố tạo nên sự bền vững muôn đời của văn hóa Việt Nam.
Thầy ơi! Cuộc sống hôm nay vốn chứa đựng không ít những bề bộn, lo toan. Giữa vòng xoay tất bật của cuộc mưu sinh, nhiều người cũng dễ dàng quên đi những giá trị vĩnh hằng được lắng kết từ những điều giản dị thân thương trong đó có tiếng Việt. Tự hào về sự giàu đẹp của tiếng Việt qua các thời kỳ của lịch sử, chắc hẳn không ít người cũng xót xa, đau đớn và cả lo lắng trước nguy cơ mai một và sự biến dạng của tiếng Việt trong cuộc sống hiện đại văn minh. Tiếng Việt vốn là phương tiện giao tiếp chính thức, thiêng liêng của người Việt Nam; tiếng Việt hay là thế, đẹp là thế, giàu sức biểu cảm và phong phú là vậy nhưng tiếc rằng một bộ phận không nhỏ lớp trẻ chưa ý thức được điều đó đã quên đi trách nhiệm học tập, trau dồi tiếng Việt, chỉ lao vào học ngoại ngữ với mục đích thực dụng. Không ít những bài văn viết ngô nghê, dở khóc, dở cười, sai chính tả, sai ngữ pháp trầm trọng đã được nhắc đền gần đây. Một bộ phận khác lại vô tư thay thế những từ tiếng Việt giàu sức biểu cảm: xin lỗi, cảm ơn, tạm biệt, đồng ý …bằng những từ tiếng Anh: Sorry, thank you, Goodbye, Ok…để khoe chữ một cách tùy tiện ở mọi lúc, mọi nơi. Tự hào, biết ơn, ghi nhớ công lao của những người đã và đang giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, con cũng thấy xót xa khi nghe con số báo động có hàng triệu người sử dụng sai tiếng Việt trên google, facebook…Không ít bạn trẻ lại vô tư sáng tạo ra thứ ngôn ngữ không có trong từ điển và còn vô tư xen cả những câu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, nửa Tây nửa ta trong khi nói, khi viết.Thật đau lòng cho những ai đang có ý nghĩ chối bỏ tiếng dân tộc, khước từ tiếng mẹ đẻ…
Con vẫn biết cuộc sống hội nhập và hợp tác hôm nay, học thêm ngoại ngữ là điều cần thiết nhưng cũng cần phải học tốt tiếng Việt và trau dồi vốn từ tiếng Việt trước đã. Con vẫn nhớ những lời dạy của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng “ Chúng ta cần phải làm cho tiếng Việt giàu đẹp vì đó là sự sống còn của dân tộc ta”. Cảm ơn các nhà thơ, nhà văn xưa nay đã tích cực làm cho tiếng Việt trở nên dồi dào, trong sáng, đẹp đẽ thiêng liêng. Con cũng cảm ơn thầy - người đã cho con những bài giảng văn, những bài học làm người sâu sắc, cho con biết yêu và trân trọng tiếng nói của dân tộc mình. Lúc này, lòng con cũng dạt lên cảm xúc ân tình khi nghĩ về tiếng Mẹ thân thương:
Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình, quên áo mặc, cơm ăn
Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình!
Tiếng Việt là của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam! Con luôn tự hào và tin tưởng vào sự tồn tại vĩnh hằng của tiếng Việt như tin vào sức sống mãnh liệt trường tồn của dân tộc Việt Nam.