Có lẽ chỉ có viết lên những dòng tâm sự này lòng con mới cảm thấy nhẹ nhõm khi cả nước hướng về và tri ân những anh hùng liệt sĩ trong đó có ông của con..Ông nội, một anh hùng lính pháo binh người con chưa bao giờ được gặp mặt! những gì con biết về ông chỉ nghe qua lời Bà kể...Năm 65 ông nhập ngũ là lính pháo binh bắn máy bay trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và ông đã chiến đấu và hy sinh anh dũng ở chiến trường Lai Châu và không tìm được hài cốt! ông ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ...ước gì! con ước gì có một ngày nào đó gia đình sẽ tìm được mộ ông cho dù là bao lâu đi chăng nữa vẫn sẽ tìm...ngoài kia sương gió lắm ông ạ!



vừa qua con có một chuyến công tác vào quảng trị, nghẹn ngào và xúc động, những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền hòa bình dân tộc, trong những số tìm thấy mộ còn bao nhiêu những anh hùng đang phải chịu sương gió giống như ông, không có một cái tên, cũng chẳng có bia mộ... có lẽ giữa mảnh đất mênh mông ấy là những liệt sĩ đang nằm dưới cỏ..con nhớ một câu thơ thế này:



Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi


Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ


Trời cũng tự trong xanh và lộng gió


Dẫu ồn ào đừng lay mạnh hàng cây


.........................................chỉ đọc đến đây thôi là con lại khóc, con khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ dẫu một người như con chưa bao giờ được chứng kiến chiến tranh!



chiến tranh nó đã cướp đi quá nhiều thứ, từ sự nhọc nhằn nuôi con một mình của bà và một đứa trẻ mồ côi cha như bố và rồi biết bao gia đình kia di chứng chiến tranh để lại...nghĩ đến thế thôi con lại thấy thương gia đình mình nhiều hơn, nỗ lực hơn..ông à ở một nơi đất trời bao la, sương rơi gió lạnh con mong ông hãy an nghỉ và phù hộ độ trì cho gia đình mình tìm được mộ ông..ông nhé!